HÌNH TƯỢNG TÔN NGỘ KHÔNG TRONG ĐIỆN ẢNH (Lê Thị Hải Yến)

Văn học và điện ảnh là hai loại hình nghệ thuật khác nhau nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Những nhà làm phim đã khai thác đề tài từ văn học để đưa lên màn ảnh. Một tác phẩm văn học hay sẽ cung cấp nhiều chất liệu quý cho một bộ phim hay. Ngược lại, một bộ phim hay sẽ góp phần làm cho tác phẩm văn học trở nên phổ biến hơn. Có thể thấy rõ điều này trong việc chuyển thể tiểu thuyết Tây du ký của nhà văn Ngô Thừa Ân thành bộ phim Tây du ký của nữ đạo diễn Dương Khiết do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất.

Khi chuyển thể tiểu thuyết Tây du ký thành kịch bản phim, các đạo diễn đã chọn những diễn viên tên tuổi đóng vai Tôn Ngộ Không. Cho đến nay, chưa có diễn viên nào có thể vượt qua được cái "bóng" quá lớn của Lục Tiểu Linh Đồng. Có nhiều nguyên nhân đưa ông đến với thành công này, nhưng trước hết phải kể đến sự ảnh hưởng từ phía gia đình. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống đóng vai Tôn Ngộ Không, từ nhỏ Lục Tiểu Linh Đồng đã được sống trong một thế giới thần thoại. Có thể nói, mở mắt ra là Lục Tiểu Linh Đồng gặp toàn những nhân vật trong Tây du ký. Đó là những yêu tinh, thần linh hay Quan Âm và đặc biệt là nhân vật Tôn Ngộ Không do chính cha ông hóa trang. Diễn tốt vai diễn Tôn Ngộ Không không chỉ là mong muốn của ông mà còn là trách nhiệm của một người con đối với truyền thống gia đình.

Một nguyên nhân nữa đem lại sự thành công cho vai diễn này của Lục Tiểu Linh Đồng là óc quan sát tỉ mỉ của ông đối với loài khỉ. Ông cho biết, gia đình ông nuôi rất nhiều khỉ nên từ nhỏ ông đã được tiếp xúc với những con vật nghịch ngợm mà đáng yêu này. Khi nhận vai diễn Tôn Ngộ Không, ngoài "vốn liếng" truyền thống của "gia đình Hầu Vương" ra, ông cũng đã dành rất nhiều thời gian cho việc quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ, hành động của loài khỉ. Ông được cha đưa mang theo bên mình khoảng 1000 bức ảnh chụp các tư thế và hành động của loài khỉ. Trong quá trình quay phim, ông cũng luôn dành thời gian đến vườn Bách thú để "thăm nom" bầy khỉ. Và một nguyên nhân nữa cũng không kém phần quan trọng đã góp phần tạo nên sự thành công cho Lục Tiểu Linh Đồng, đó là tình yêu thương mà ông dành cho loài vật này. Ông đã từng tâm sự: "Tôn Ngộ Không mang dòng máu của Ngô Thừa Ân, còn trong huyết quản của Lục Tiểu Linh Đồng có dòng máu của Tôn Ngộ Không".

Khi xem phim Tây du ký, khán giả truyền hình không khỏi ngạc nhiên khi một người bình thường lại có thể hóa thân vào vai một con khỉ đột giống đến như vậy, giống từ điệu đi, cái gãi tay đến những nét tính cách đặc trưng của loài vật này và đặc biệt là đôi mắt rất có hồn. Đôi mắt ấy tinh ranh khi quan sát đường đi, khi nhìn rõ yêu - tiên, đôi mắt ấy cũng ẩn chứa biết bao nỗi niềm và cảm xúc. Khán giả truyền hình hẳn không thể nào quên được đôi mắt của chú khỉ khi nứt từ quả trứng đá ra. Đôi mắt ấy đã thể hiện ngay sự tinh ranh và sự thông minh đáng ngạc nhiên của loài khỉ. Trong bộ phim, không ít lần Lục Tiểu Linh Đồng truyền cảm xúc cho người xem thông qua đôi mắt. Khán giả không thể không xúc động khi nhìn thấy ánh mắt buồn da diết, rớm lệ của Tôn Ngộ Không khi ngắm nhìn một cánh chim trời đang tự do bay liệng trên bầu trời, lúc bị nhốt dưới núi Ngũ Hành. Ánh mắt ấy như nói lên sự nuối tiếc về một thời tự do, ung dung trong trời đất của Ngộ Không. Khi được hỏi tại sao ông lại có thể diễn tốt trong cảnh này như vậy, Lục Tiểu Linh Đồng đã trả lời đó là do thuở nhỏ ông đã bắt gặp ánh mắt ấy của những chú khỉ bị nhốt trong lồng ở nhà ông. Chẳng hạn, khi đánh Bạch Cốt Tinh và bị Đường Tăng đuổi đi, ánh mắt của Ngộ Không vừa tiếc nuối vừa thể hiện sự tức giận vì bị sư phụ đổ tội oan. Lúc ấy, ánh mắt của Tôn Ngộ Không - Lục Tiểu Linh Đồng cũng chất chứa bao nỗi niềm, vừa tiếc nhớ một thời đã qua, vừa thể hiện nỗi ân hận vì đã không nghe lời thầy. Mỗi lần nhìn thấy yêu tinh là mỗi lần đôi mắt của Ngộ Không - Lục Tiểu Linh Đồng được quay cận cảnh, thậm chí là đặc tả. Chỉ cần một cái chớp mắt thôi, Lục Tiểu Linh Đồng đã nói lên được toàn bộ những suy nghĩ của Ngộ Không.

Nếu vào vườn Bách thú và quan sát những hành động của loài khỉ, chúng ta sẽ thấy khỉ là loài ưa bắt chước và hay chọc ghẹo mọi người. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy "con khỉ" Ngộ Không - Lục Tiểu Linh Đồng không khác gì đồng loại của nó, nhất là trong cảnh Ngộ Không đi đến Nam Thiên Bộ Châu tìm thầy học đạo. Lần đầu tiên tiếp xúc với con người, Ngộ Không đã làm cho mọi người kinh động, bỏ chạy tán loạn. Ngộ Không bắt đầu bắt chước những sinh hoạt của con người. Khi bị mọi người chê cười vì không có quần áo mặc, Ngộ Không cũng biết mắc cỡ, nép mình vào trong để tránh những ánh mắt soi mói của người khác. Ngộ Không còn bắt chước con người dùng đũa để gắp thức ăn, mặc dù những hành động ấy còn rất vụng về và không thể giống như con người. Và kết quả là người dân ở đây đã được một trận cười no bụng.

Ngộ Không luôn luôn chạy nhảy, hoạt bát và ưa phá phách, không lúc nào Ngộ Không chịu ngừng chân, ngừng tay. Cây gậy Như Ý lúc nào cũng được Ngộ Không xoay tít, cái tay luôn gãi hết chỗ này đến chỗ khác và luôn để lên ngang trán mỗi khi quan sát đường đi. Ngay cả hành động bóc quả chuối ăn và ném vỏ đi sau khi ăn xong của Ngộ Không cũng rất giống với loài khỉ. Hay như đoạn Ngộ Không hái trộm đào của Tây Vương Mẫu, mặc dù đã chọn những quả ngon nhất trong vườn nhưng Ngộ Không cũng chỉ cắn nham nhở mỗi quả một vài miếng rồi vứt đi. Rõ ràng, hành động ăn trộm đào tiên ấy không phải để thỏa mãn cơn thèm ăn mà đơn thuần chỉ là hành động phá phách của một kẻ ưa nghịch ngợm. Lục Tiểu Linh Đồng cũng diễn rất tốt đoạn Ngộ Không phá hội Bàn Đào. Gặp bất cứ vật gì Tôn cũng quăng, cũng ném. Khi uống rượu, Tôn ngồi bắt chân chữ ngũ, ngửng mặt lên và đổ rượu vào miệng, uống thì ít mà làm đổ thì nhiều. Ngộ Không chẳng bao giờ từ tốn, ngược lại, luôn nhanh nhảu, hấp tấp. Hành động chuyền từ cành nọ sang cành kia của loài khỉ ở Ngộ Không được Lục Tiểu Linh Đồng chuyển thành những bước nhảy linh hoạt trên mặt đất hay những lần nhảy tót và ngồi chồm hổm trên những chiếc ghế. Dáng đi của Lục Tiểu Linh Đồng cũng không bao giờ thẳng mà luôn giữ đúng tư thế đặc trưng của loài khỉ. Thậm chí, ngay cả tiếng kêu "khặc khặc" và động tác hay nhe răng ra khè của loài khỉ cũng được Lục Tiểu Linh Đồng bắt chước rất tài tình... Lục Tiểu Linh Đồng đã nhập vai và sống hết lòng với vai diễn này đến nỗi sau khi hoàn thành bộ phim, ông phải ngưng đóng phim đến ba năm để thoát khỏi sự ám ảnh của nhân vật.

Cũng như trong tiểu thuyết, trong phim, những trận Ngộ Không đánh nhau với yêu tinh luôn được khán giả mong đợi. Thông thường, trong những bộ phim hành động, người ta hay dùng cascader đóng thế cho diễn viên chính trong những cảnh quay nguy hiểm, nhưng Lục Tiểu Linh Đồng đã đảm nhiệm tất cả các cảnh quay mà không cần đến những diễn viên đóng thế này. Để có được những cảnh quay ngắn ngủi phục vụ khán giả, Lục Tiểu Linh Đồng đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức để tập luyện võ thuật mà sư phụ không ai khác chính là người cha thân yêu của ông. Mỗi trận đánh của Ngộ Không đều có sức cuốn hút người xem.

Rõ ràng, ngoài việc thể hiện đúng nhân vật Tôn Ngộ Không như trong nguyên tác của nhà văn Ngô Thừa Ân, Lục Tiểu Linh Đồng còn làm cho nhân vật Tôn Ngộ Không có thêm nhiều nét tính cách đáng yêu hơn, gần gũi với con người hơn. Trên hết, Lục Tiểu Linh Đồng đã góp phần làm cho Tôn Ngộ Không có sức sống mãnh liệt hơn trong lòng người.

 

(Lược trích từ luận văn tốt nghiệp ĐH của SV Lê Thị Hải Yến (lớp 04 Ngữ văn) - Công trình khoa học được nhận giải Eureka 2008 của Thành Đoàn TP. HCM)

 


Phamngochien.com - 15:25 - 04/01/2010 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận