Hai vùng trời và một nỗi nhớ (Tô Hoàng Lâm - SV ĐH Bình Dương)

Tôi và em là hai con người của hai vùng trời xa lạ. Cách đây bốn năm, chúng tôi tình cờ quen biết nhau trên giảng đường Đại học, và thật may mắn khi tôi và em lại được cùng học chung một lớp. Vì điều kiện thuận lợi như thế nên tôi có dịp được nói chuyện, được tiếp xúc với em. Và cứ thế tình cảm của chúng tôi lớn dần theo năm tháng.

Bốn năm qua là khoảng thời gian mà tôi và em đã phải trải qua biết bao cung bậc của cảm xúc: vui có, buồn có, giận hờn có...nhưng tất cả những điều đó chỉ để lại những kỉ niệm đẹp giữa tôi và em chứ không hề làm tổn thương được tình cảm của chúng tôi.

Nhưng tiếc thay, trên cõi đời này có một sự thật vô cùng nghiệt ngã mà ai ai cũng biết nhưng không làm cách nào có thể hóa giải được. Đó chính là sự khắc nghiệt của vòng quay thời gian. Thời gian đã tạo ra cho tôi và em những kỉ niệm vô cùng đẹp, nhưng cũng chính thời gian sắp cướp mất em trong vòng tay tôi. Vì rằng, em sẽ trở về với vùng trời đầy mộng mơ của em, và để lại mình tôi nơi khung trời vắng lặng.

Thời gian mà tôi còn được gần gũi bên em chỉ có thể được tính bằng giờ đồng hồ nữa thôi (gần, gần lắm...). Và đợt trở về lần này của em, tôi biết chắc rằng sẽ rất khó để tôi có thể gặp lại em (điều này chỉ có tôi mới hiểu). Nhưng trước hết tôi rất vui vì em sắp được sum họp với gia đình sau bốn năm xa cách, và em lại được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, anh, chị, em...Nhưng em có biết không? Đằng sau đấy là tận cùng nỗi nhớ của một con người xa lạ.

Tôi nhớ có lần, trong một buổi lên lớp tôi nói vui với em. Không hiểu vì sao các nhà văn, nhà thơ lại sáng tác nhiều đến như vậy để thế hệ chúng ta học tập đến đau cả đầu. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì tôi đã thấu hiểu. Vì rằng, người ta đã "đau" đến tận cùng của nỗi đau, "nhớ" đến tận cùng của nỗi nhớ. Còn tôi, thì tôi đang khóc, tôi đang đau vì tôi sắp phải xa cách em. Những dòng chữ tôi viết trên đây sẽ thay cho lời mà tôi muốn nói với em. Cho dù cuộc sống sau này có như thế nào đi nữa thì tôi mong rằng em vẫn nhớ đến tôi, nhớ đến những kỷ niệm đẹp của chúng ta, và đừng bao giờ bao giờ "xa mặt cách lòng" em nhé! Tuy chúng ta ở hai vùng trời nhưng tôi thì duy nhất chỉ có một nỗi nhớ dành cho em.

Hoàng Lâm

sinh viên lớp 12NV01
trường đại học Bình Dương

Lớp Văn K12 - ĐH Bình Dương


Phamngochien.com - 06:15 - 04/03/2014 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận