Chuyện khó xử (Nguyễn Tuấn Anh - SV ĐH Sài Gòn)

 

Trên con đường Hồng Bàng buổi chiều khoảng 5 giờ có thể coi là giờ cao điểm. Chiếc xe taxi Vinasun bon bon chạy kề bên hông phải xe buýt. Trông nó như muốn lao thẳng vào hông xe buýt để vượt lên trên, nhưng cũng khó xử vì cái luật giao thông là phải đi đúng làn đường. Thế nên, nó vẫn chạy đều đều,không vượt lên xe buýt, mà cũng chẳng có một cuộc va chạm nào. Lúc này là thời gian nhiều xe cộ lưu thông trên đường. Có nhiều nhất vẫn là những công nhân, viên chức nhà nước, học sinh, sinh viên đang trên đường về nhà. Tôi cũng vừa mới tan học và tôi bắt xe buýt 11 về trên đường Hồng Bàng như thường lệ.

Vẫn là hàng ghế ở khoảng giữa chiếc xe, nó gần với cửa xuống. Tôi ngồi mép trong của ghế để nhìn ra ngoài đường thông qua một lớp kính nhựa vì ghế xe buýt là dành cho hai người ngồi. Xe 11 chạy được cũng lâu rồi, tôi cũng sắp về đến nhà. Đoạn đến chỗ vòng xoay Ngô Quyền, ngay chỗ công viên Văn Lang, tôi nhìn rất kĩ và thấy tại chỗ đèn xanh đèn đỏ một chuyện "khó xử" xảy ra. Câu chuyện như thế này.

Chiếc xe buýt 11 chạy sau chiếc xe của những người Bảo vệ dân phố thuộc quận 5, phía trước là những người bán hàng rong. Thế thì các bạn cũng đón ra một phần của câu chuyện rồi chứ. Chắc các bạn sẽ nghĩ rằng, đó là chuyện xảy ra cũng bình thường như trước cổng trường của mình học. Những chiếc xe, những gánh hàng rong cũng bị dẹp hoài và không có gì đáng quan tâm. Nhưng trên con đường Hồng Bàng 5 giờ chiều lúc này, xe hàng rong đó là chiếc xe của một cụ ông bán dừa nước - một đặc sản của sông nước miền tây. Gánh hàng rong đó là những gánh của các cụ bà bán chè, bán bánh ngọt, bán nước dạo. Họ lũ lượt kéo. Họ cố chạy thật nhanh và đằng sau là cánh tay gầy còm toàn da bọc xương của họ kéo cái nghiệp mưu sinh của mình. Họ cố hết sức chạy. Họ chạy vì đội dân phố sắp dọn những gánh hàng của họ, có khi phạt nặng. Thử hỏi, những người lớn tuổi như họ đáng lẽ đang được ngồi ở nhà giờ này và vây quần bên mâm cơm ấm cúng cùng con cháu của mình. Thế nhưng, họ vẫn phải đi ra đường mưu sinh và chạy "giặc". Những giọt mồ hôi đẫm áo trên chiếc lưng phong trần tần tảo của họ, nó thấm ra ngoài trong sự có gắng kéo của những con người ấy. Đoàn xe xuôi chiều về quận 6 vẫn chạy đông nghẹt, họ vừa chạy vừa tránh né đoàn xe ấy. Có thể sự sống của họ cũng sẽ chấm dứt ngay lúc đó nếu có tai nạn xảy ra, họ bất chấp và cố gắng chạy không tiếc mạng sống của mình - vì nhà vẫn có những đứa con, đứa cháu chờ những đồng tiền hiếm hoi mà những ông cụ, bà lão ấy đem về. "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", vài nghìn bạc ít ỏi cũng đủ ấm lòng cho những đứa trẻ đói nơi căn nhà lụp xụp của họ. Chỉ thế là họ chạy, chạy vì sợ bị phạt thì đồng tiền ít ỏi mà cả ngày kiếm được kia sẽ không còn để có thể mua một gói quà nhỏ cho cháu.Và họ chạy vì điều gì đó mà chỉ có họ mới hiểu được.

Phía sau lưng họ là chiếc xe màu xanh của đội dân phố, trên xe là những con người với những bộ quân phục màu trắng có, xanh có. Trong số họ, thanh niên có, trung niên có. Nói chung đó là một đội ngũ người có kinh nghiệm và khi nhìn vào diện mạo những con người ấy, ai cũng có nét sợ hãi, đặc biệt là những con người đang chạy với cái nghiệp mưu sinh của mình ở phía trước kia. Chiếc xe màu xanh ấy chạy chậm dần, chậm hơn những bước chạy phía trước, họ dừng lại khi đèn đỏ bật lên tại vòng xoay Ngô Quyền. Tôi chắc là họ cố ý chạy chậm để đến khi có đèn đỏ báo hiệu dừng lại. Họ là những con người.

Mảnh đất Sài Gòn lắm người, nhiều nghề, ai cũng có cuộc mưu sinh riêng của mình. Và những con người trên chiếc xe màu xanh cũng có trách nhiệm của riêng mình là giữ gìn đường phố văn minh không có những gánh, những xe hàng rong. Họ rất "khó xử" khi phải lựa chọn giữa trách nhiệm của mình và với cái "tình người". Những cụ ông, bà bán hàng kia cũng phải lo cho sự sống còn của gia đình mình nên họ mới phải phạm luật, nhưng tội của họ không lớn. Chính vì thế, chiếc xe màu xanh chạy thật chậm vì thấu hiểu điều đó. Giữa trách nhiệm và tình người thì tình người vẫn là hơn hẳn. Và dù thế nào đi nữa, trong cuộc sống này, con người cần phải có sự cảm thông và chia sẻ với nhau mới có thể tồn tại.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi và tình cờ, tôi nhận ra những điều thật đơn giản.Buổi chiều ở Sài Gòn cũng có nhiều điều ý nghĩa, ở bất cứ đâu cũng có những điều cho chúng ta ngộ ra chân lý. Đơn giản là, chúng ta quan sát, ngẫm nghĩ và rút ra bài học kinh nghiệm. Đó là cách học tập kinh nghiệm sống rất dễ dàng, gần gũi với chúng ta. Hành trang cho tương lai là nhờ vào cách học tập ấy.

TP.HCM, ngày 13 tháng 6 năm 2013

Sáng tác: Nguyễn Tuấn Anh

 

Đỗ Hà - (vào lúc: 18:06 - 06-16-2013)
Nhắc đến đất Sài Thành, người ta nghĩ ngay đến vùng đất xa hoa sầm uất, những tòa nhà nguy nga lộng lấy nơi là thành phố lớn nhất nước nhưng đằng sau ánh hào quang đó lại chính là nơi cưu mang những kiếp người lầm than nhất. Sài Gòn nói riêng và những thành phố khác nói chung đan xen nhưng gam màu sáng tối nhất của cuộc đời...

Phamngochien.com - 20:35 - 14/06/2013 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận