Chùm ảnh tết năm 2015 của Phạm Ngọc Hiền (các hoạt động khác)

Trong dịp nghỉ tết 2015, Hiền tui cũng tham gia nhiều hoạt động, nghe và nhìn thấy nhiều sự kiện đáng lưu ý. Xin dẫn ra đây một vài câu chuyện vui buồn được lưu lại trong máy ảnh của Hiền.

Nhà tui đối diện với nhà thờ lớn của tỉnh Phú Yên. Sáng mùng 1 tết, quang cảnh đông vui tấp nập như thế này. Bà con giáo dân tới nhà thờ làm lễ cầu xin Chúa
ban phước lành cho cả năm.

Sáng mùng 1 tết, dân thành phố Tuy Hòa thường đi về nông thôn. Năm 2015, nghe nói cảnh sát giao thông sẽ tăng cường huýt còi những ai có men rượu tết nên nhiều gia đình đi taxi cho an toàn. Các hãng taxi thật là "an khang thịnh vượng".

Đây là thôn Phú Diễn, xã Hòa Đồng, huyện Tuy Hòa Tây quê tui. Cách đây 20 năm, không ai dám mơ ước làng mình sẽ lên phố như thế này.

Ngồi nghe các "thổ địa" than thở: nhẩm tính lại, trong năm 2014, trong thôn có mười mấy người chết. Với đủ các lý do: già chết, bệnh chết, tai nạn giao thông chết, rắn cắn chết, đánh nhau chết... Chưa có năm nào, trong thôn có số người chết cao như năm nay. Rồi các "thổ địa" tìm kiếm lý do, từ những nguyên nhân hiện thực
đến những vấn đề tâm linh trừu tượng...

Đi chúc tết nhà một người bạn, gặp lại cái tam sơn do tui vẽ hồi năm học lớp 11. Bây giờ, bà chủ nhà đã mất (có di ảnh phía sau). Chồng bà đi lính quốc gia
và tử trận khi bà mới 20 tuổi. Sau đó, bà cứ ở vậy nuôi con đến cuối đời.

Khi đi chúc tết ở nhà cậu 9, tui hơi bị bất ngờ khi nghe tin bà ngoại vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà đã mất từ xa lắc xa lơ,
có biết được tin này không ?

Bà ngoại tui được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng
vì có 3 người con tham gia cách mạng, trong đó có 2 người là liệt sĩ
thời kỳ chiến tranh Việt Nam lần thứ II.

Năm 2015, Việt Nam kỷ niệm 40 năm đất nước được hòa bình. Nhân dịp này, tui chụp hình vết bom trên cánh cửa nhà tui để làm kỷ niệm. Đây là hai mảnh đạn ca - nông từ đồn Cầu Cháy bắn vào xóm tui năm 1975. Cũng may là gia đình đã kịp thời chạy ra ngoài đồng. Lúc ấy, tui chỉ là một thằng nhóc 5 tuổi và ba má của tui còn nhỏ tuổi hơn tui bây giờ.

Bộ kinh Phật này, tui mua dùm cho nhà thơ Huỳnh Văn Quốc. Hành trình mang bộ kinh từ Sài Gòn về Phú Yên cũng vất vả chẳng kém gì cái hồi Tam Tạng cưỡi mây mang kinh từ Ấn Độ về Trung Quốc. Giá tiền khá cao nhưng nhà thơ tự an ủi mình: người ta bỏ ra 3,6 triệu đồng để chơi đá gà, còn mình bỏ chừng ấy tiền để nghiền ngẫm những điều hay trong sách thì cũng không đến nỗi vô ích.

Đọc báo xuân ở thư viện tỉnh

Ngồi ké xe của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên đi chúc tết các văn nghệ sĩ. Đây là cầu Hùng Vương, cây cầu thứ 3 bắc qua sông Đà Rằng. Mặc dù sinh sau đẻ muộn nhưng nó cũng được thêu dệt bằng khá nhiều giai thoại ly kỳ
(bấm vào đây để xem bài 1bài 2 ...)

Đi dự đêm thơ của thị xã Sông Cầu. Người đội mũ là ông Nguyễn Tường Thuật, nguyên Chủ tịch tỉnh Phú Yên. Mặc dù tuổi cao nhưng vẫn chịu khó đi xa 80 km
để dự đêm thơ xuân truyền thống lần thứ 24 của thị xã.

.


Phamngochien.com - 13:45 - 04/03/2015 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận