Vệt đen (Hồng Ngọc Hạnh)

 

     Làm nghệ thuật muốn thành công phải đánh đổi rất nhiều thứ. Có lẽ vì vậy mà khi thành công rồi, người ta quay lại đòi những thứ đã mất từ những người mới chập chững bước vào nghề. Cứ vậy cái vòng xoáy luẩn quẩn ấy không bao giờ có điểm dừng, không ai có thể dừng bước trước ánh sáng của hào quang. Nó có lẽ là ngoại lệ.

    Nó chẳng có gì nổi bật, không thật sự xinh đẹp, không phải con nhà giàu, cũng chẳng phải là dân Sài Thành gốc. Một con bé tỉnh lẻ lên thành phố theo học đại học, chỉ cần sống hôm nay không phải lo nghĩ cơm áo gạo tiền cho ngày mai với nó đã là một điều hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản với nhiều người, nhưng với nó dường như là quá khó.

    Với một ít kiến thức MC học được ở trung tâm, nó bắt đầu công việc dẫn chương trình ở các phòng trà, đám cưới và các bữa tiệc... Công việc nhẹ nhàng, nhưng đòi hỏi sự khéo léo ứng xử. Nó dần quen với ánh đèn sân khấu, quen cả với sự ồn ào náo nhiệt. Ban đầu nó làm việc để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, nhưng sau đó là sự đam mê, yêu nghề. Nó cũng biết trong cái thế giới đẹp đẽ, lấp lánh bề ngoài ấy là vô số những cạm bẫy đang chờ đón nó, chỉ cần một chút sơ sẩy là bản thân nó sẽ bị trượt vào những cạm bẫy của cuộc sống. Con đường này chông gai lắm, nó tự hứa với lòng là không bao giờ để mình sa ngã. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ êm đềm trôi đi, cho tới một ngày nó gặp anh.

    Anh là ca sĩ, sở hữu một giọng hát truyền cảm, một gương mặt thiên thần. Lần đầu tiên gặp anh, mọi cảm giác nghi ngờ về giới nghệ sĩ nhanh chóng tan biến trong nó. Thay vào đó là một chút tin tưởng, một chút quí mến. Rồi nó và anh bắt đầu liên lạc với nhau, nó đánh giá anh rất cao, vì anh hơn nó có hai tuổi mà đã là một người nổi tiếng, nó thầm tự hào vì thượng đế đã sắp đặt cho nó được quen biết với một người như anh.

    Tít.... Tít... Vừa đi học về đang định đi tắm thì chuông điện thoại reo lên, có tin nhắn. "Em đang làm gì đó? Gặp anh được không? Hôm nay anh buồn lắm, cần có người tâm sự" là tin nhắn của anh. Nhanh thật, mới đó mà đã gần một tháng nó quen biết anh, nó cảm thấy vui vì hình như anh rất tin nó. Tuy không gặp gỡ thường xuyên nhưng nó có cảm giác tình cảm giữa anh và nó đang có chiều hướng đi lên. Thoáng chút suy nghĩ, nó trả lời tin nhắn của anh: "Ok! Một tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở nhà hát" - "Uhm! Anh sẽ đón em ở đó". Vội vàng nó nhanh chóng đi tắm, thay đồ chuẩn bị chu đáo cho buổi hẹn như mọi lần.

    Nó tới chỗ hẹn trễ 5 phút, dáo dác tìm anh. Anh vẫn chưa tới. 10 phút sau anh đến, không một lời xin lỗi, không giải thích. "Phong cách nghệ sĩ thích xài đồng hồ giây thun" nghĩ thế nó cũng chẳng quan tâm, chẳng để ý. "Hi em! Đến nhà anh nha, anh có một số chuyện muốn bàn với em" - " Mình kiếm quán cà phê nào ngồi cũng được mà" - "Anh không thích đến những chỗ đông người" - "Chậc! bệnh của sao" nó thầm nghĩ thế. Không được thoải mái lắm nhưng rồi nghĩ đến việc anh đang có chuyện buồn, nó ngoan ngoãn leo lên xe anh. Trời Sài Gòn đang vào mùa mưa, những cơn mưa bất chợt đến, đêm nay cũng không ngoại lệ, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, anh nói với nó anh thích đi dưới mưa, nó không nói ra nhưng một đứa lãng mạn như nó việc đi dưới mưa với một người nổi tiếng cũng rất tuyệt vời.

    Cơn mưa không lớn chỉ có sự hồi hộp trong nó là cứ lớn dần lên. "Đến rồi cô bé" - "Tới rồi ah?" nó bước xuống xe, không một chút nghi ngờ. Cơn mưa phùn vừa rồi không làm ướt anh và nó. Anh vào nhà, nó lẽo đẽo theo sau. "Wow... đẹp quá!" nó thốt lên. "Uhm! Em thấy vậy ah?" - "Dạ! nhìn nó cổ điển, ấm áp" - "Nhưng ở đây anh thấy cô đơn lắm". Nó thấy anh thật đáng thương và tội nghiệp, nhìn anh nó không nghĩ là anh đơn độc. "Tháng sau anh quay clip, em đóng chung với anh nha!". Nghe anh nói vậy nó thấy mình thật may mắn, được đóng chung với ca sĩ là mơ ước của nhiều người, nó chẳng mất gì lại được đích thân anh mời, được trả cát sê, vậy thì có lí do gì để nó từ chối đâu. "Dạ được".

     Câu chuyện cứ vậy tiếp diễn tưởng chừng như không có hồi kết, bỗng chuông điện thoại của nó reo lên, nhạc chuông là bài hát: "promises don't come me asy" chị gái nó gọi, trả lời điện thoại xong, nó xem lại đồng hồ, giật mình vì đã 9 giờ tối rồi. Nó quay sang anh định chào về, anh nói: "nhạc chuông hay quá!" và ngỏ ý muốn nó ở lại tâm sự với anh đêm nay. Sau một hồi từ chối, nó nghĩ ngồi thêm một chút nữa sẽ về, anh hứa là sẽ chở nó về mà. Nó cũng muốn làm một người bạn để anh có thể tâm sự, nó hi vọng sẽ giúp anh xóa được khoảng trống tâm hồn. Nhưng nó quá ngây thơ, không hiểu hết hai chữ "tâm sự" mà anh nói. Những tưởng với vốn hiểu biết của mình nó cũng biết cách nhìn người, biết cách tránh những gì không hay trong trường hợp xấu, vả lại nó tin anh, tin khi nhìn thấy khuôn mặt anh. "Anh biết bài hát vừa rồi không?" - "Biết, lời hứa không dễ dàng" - "Thường thì cái gì đến quá nhanh, đi cũng nhanh...a..." Chưa nói hết câu nó khựng lại, anh lao tới ôm chặt lấy nó, nó bất ngờ, sợ hãi, lắp bắp: "An...h..h làm gì vậy?" - "Anh cần em làm bạn gái anh đêm nay". Lấy hết sức đẩy anh ra, nhưng không được. Anh bắt đầu sờ soạng người nó, rối quá, nó la lên nhưng chẳng có ai nghe cả. 20 tuổi, 20 năm gìn giữ, đọc sách báo nhiều, lần đầu tiên nó bị đặt vào tình huống này. Nó càng vùng vẫy bàn tay kia càng siết chặt lấy nó: "Anh sẽ cho em tất cả, cho em sự nổi tiếng... chiều anh một lần thôi" - "Không! Em không yêu anh, em không muốn, buông em ra".

     Sự sợ hãi lên đến đỉnh điểm, cố hết sức nó vùng ra khỏi bàn tay ấy, kéo cửa chạy ra ngoài. Nó lao ra đường, chạy như bay, nó không biết tại sao có thể thoát được ra khỏi đó. Nó bước những bước đi vô định, không hiểu tại sao lại ra như thế? Hình ảnh của anh sụp đổ hoàn toàn trong lòng nó. Nó cảm thấy lẻ loi, cô độc, hình ảnh một gia đình không trọn vẹn hiện lên trong đầu nó. Nó cảm thấy có lỗi với bản thân, có lỗi với công nuôi dưỡng của mẹ. Lẽ nào muốn thành danh người ta phải đánh đổi nhiều thứ như vậy sao? Anh, sỡ hữu khuôn mặt thiên thần nhưng không phải thiên thần. Tự nhiên nó thấy rùng mình, những giọt nước mắt rớt xuống hòa lẫn những hạt mưa. Người mà nó tin tưởng trong cái thế giới đẫy rẫy mãnh thú rình rập, càng làm nó đau hơn bao giờ hết.

     Ánh sáng đèn xe chiếu vào dáng người nhỏ bé liêu xiêu trong mưa của nó. Là anh, nó sợ sệt, chân quýnh lên định bỏ chạy. "Em lên xe, anh đưa em về, xin lỗi em!!! Anh vội quá, anh cứ nghĩ em là cô gái buông thả" mỉm cười chua chát "buông thả" anh thiếu tôn trọng với nó như thế sao? "Tôi tự về được, hôm nay tôi nhìn lầm anh, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Cảm ơn vì đã dạy cho tôi bài học đắt giá, tôi đã từng rất tự hào khi làm bạn của anh. Thế nhưng... Hy vọng tôi không gặp lại anh lần nữa!". Vừa lúc đó chiếc taxi chạy đến, nó leo vội lên xe "Chú chạy nhanh lên giúp con" Bình tĩnh lại là lúc nó nghe tiếng nhạc từ chiếc xe phát ra "Đời không như là mơ nên thường giết chết hết mộng mơ..."  Nó cần có thêm thời gian để có thể quên đi chuyện này, quên hết tất cả.

     Chiếc tắc xi băng qua một vệt đen đặc sệt, nó tự hỏi không biết một người để được nổi tiếng phải băng qua  bao nhiêu vệt đen như vậy?

                                                                                     Hồng Ngọc Hạnh

 


Phamngochien.com - 10:50 - 05/07/2014 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận