Về truyện ngắn "Những phố dài ướt mưa" của Nguyễn Thiên Ngân (Lê Lệ Hằng-ĐHKHXH&NV)

Nếu ai đã từng quan tâm đến tủ sách dành cho tuổi mới lớn thì chắc hẳn không thể bỏ qua cái tên Nguyễn Thiên Ngân - một trong những cây bút trẻ có triển vọng hiện nay.

Nguyễn Thiên Ngân sinh năm 1989, quê ở KrôngPách, Thành Phố Buôn Mê Thuộc, tỉnh Đắc Lắc. Phải chăng hơi thở của phố núi đã tạo cho chị nét lãng mạn, êm dịu nhưng cũng không kém phần bay bổng, tinh nghịch, kết hợp với vốn sống của một sinh viên xa nhà vào Thành Phố Hồ Chí Minh học, khá đủ để tạo nên sự phong phú về đề tài cho "tủ sách" của mình. Năm 17 tuổi, khi còn là học sinh ở Đắc Lắc chị đã đoạt giải nhất truyện ngắn cuộc thi viết "Chân dung tuổi mới lớn" lần II (2005) và lúc 22 tuổi, với tác phẩm "Những chuyển điệu" Nguyễn Thiên Ngân được báo Tuổi Trẻ trao giải 4 trong cuộc thi "Văn học tuổi 20" - một trong những giải thưởng danh giá nhất hiện nay giành cho những cây bút trẻ ở Việt Nam. Cho đến thời điểm này, chị đã có trong tay "một tài sản văn chương" khiến nhiều bạn trẻ mơ ước bằng những cuộc tăng tốc tràn đầy đam mê. Đó là 6 tập truyện: Những phố dài ướt mưa, NXB Kim Đồng, 2005; Hai chiếc xe khóa chặt vào nhau, NXB Kim Đồng, 2006; Cặp vòng mây, NXB Văn hóa Sài Gòn, 2007; Ngôi nhà mặt trời, NXB Phụ Nữ, 2008; Đường còn dài, còn dài.., Tủ sách Tuổi Trẻ - NXB Trẻ, 2009 và Những chuyển điệu, NXB Trẻ, 2010.

Đến với những truyện ngắn của Nguyễn Thiên Ngân em thấy cuộc sống xung quanh mình thật có ý nghĩa. "Những phố dài ướt mưa" là tập truyện đầu tay của chị, có thể nói thế giới nhân vật được xây dựng qua cặp mắt của một cô bé 17 tuổi. Thế nhưng chị lại có cái nhìn khá sâu sắc vào tâm lí giới trẻ, tuổi mới lớn. Trong tập truyện, các nhân vật hầu hết là những cô cậu học trò trong sáng, gần gũi, đáng yêu... và có sức thu hút. Có lẽ vì thế mà tâp truyện này là điểm đến của không ít teen trong cả nước - chúng em tìm đến truyện của chị để được nhìn thấy mình ở đó.  Gần 20 truyện ngắn cho tập truyện, chứng tỏ khả năng sáng tác của chị thật dồi dào, đáng ngưỡng mộ.

Riêng trong cuốn sách này, em đặc biệt ấn tượng với truyện ngắn cùng tên. Điều thu hút em đến ngay với truyện ngắn "Những phố dài ướt mưa" chính là cái nhan đề làm em cảm thấy bâng khuâng. Vốn là một cô bé lãng mạn, thích mơ mộng nên mưa luôn là đề tài nhạy cảm đối với em. Đã thế lại còn "những phố dài" nữa chứ! Đọc xong nhan đề em bắt đầu tưởng tượng đến những con phố nhỏ ngập tràn trong hơi mưa, lá rơi buồn bã, trên đường lác đác vài chiếc xe đạp vội vã và kia, em nhìn thấy 2 cô cậu học trò đi dưới mưa, nụ cười hồn nhiên...Thật sự cái nhan đề rất ấn tượng. Nhưng cho đến khi đọc xong truyện ngắn này em mới hiểu rõ cái gì làm nên giá trị thật sự của câu chuyện.

Với cách viết mềm mại, bay bổng, cốt truyện dễ hiểu, hai nhân vật hiện lên vô cùng chân thật. Hai con người, một anh chàng học kinh tế " vẫn cứ đi giữa cuộc sống đều đều, chầm chậm", cô sinh viên Nhân Văn cá tính và thông minh thì "phóng vùn vụt", " một dài lênh khênh, một bé hạt tiêu", hai cuộc sống khác nhau nhưng đều tìm thấy ở nhau những phút giây yên bình. Cô bé "Ốc tiêu" sau những chuỗi việc bận rộn để đuổi kịp nhịp sống hối hả tìm đến một bờ vai vững chắc để chia sẻ, tìm sự đồng cảm và để nương tựa.

"[...] Ốc tiêu ngủ trên vai tôi từ bao giờ, mũ áo mưa che lúp xúp trên đầu, nét mặt mệt mỏi nhưng thanh thản, hồn nhiên. Tôi giảm ga, đưa tay vuốt nước mưa trên mặt, chiếc nhẫn mây cuồm cuộm. Chợt mỉm cười khi nhìn qua gương chiếu hậu nhòe mưa. Em thoáng mơ, ngẩng lên, rồi lại gục vào vai tôi ngủ ngon lành. Đêm rả rích, mang hương vị tinh khiết. Trong ánh đèn đường vàng vọt loang loáng, chiếc xe bình yên chầm chậm trôi đi trên những phố dài ướt mưa".

Đó chính là một đoạn khá xúc động trong truyện. Cô bé Ốc Tiêu sau chuyến đi Buôn Mê Thuộc để viết bài đã mơ màng vào giấc ngủ. Đối với chàng trai dù cô bé có nổi tiếng, " nào là cây bút thơ tài năng, nào là cô phóng viên trẻ cá tính và thông minh", "có tiến xa bao nhiêu" cô vẫn là cô bé nghịch ngợm và hồn nhiên. Hình ảnh những phố dài ướt mưa ở cuối truyện như đưa chúng ta đi theo chiếc xe bình yên chầm chậm trôi đi mãi, đi mãi...Những cảm xúc trong trẻo đầu đời được tác giả miêu tả thật cô đọng. Đó không phải chỉ là niềm vui mà còn là một nỗi niềm lo âu phảng phất đâu đó về sự thay đổi của con người trong cuộc sống hiện tại.

Là sinh viên, nhất là sinh viên tỉnh lẻ như em, kể từ giây phút đặt chân lên chuyến tàu vào Nam, bước trên Giảng đường Đại học là đã mang trong người không chỉ ước mơ hoài bão mà còn cả hy vọng của cha mẹ, người thân. Sống ở Thành Phố Hồ Chí Minh, nơi phồn hoa đô hội, giữa dòng đời hối hả thèm có được một góc bình yên, một chút tình thân. Đọc truyện ngắn "Những phố dài ướt mưa" của Nguyễn Thiên Ngân em như thấy hình bóng của mình, của nhiều bạn sinh viên. Những cố gắng trong học tập, trong cuộc sống nhiều khi khiến ta mệt mỏi, hoang mang. Những nỗi lo đâu chỉ dừng lại ở cuộc đời sinh viên? Đó còn là nỗi lo về tương lai...Càng thay đổi chứng tỏ ta càng trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Câu chuyện giúp em nhìn nhận lại bản thân, mình cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tự đặt ra câu hỏi cho mình: Sau một chuỗi ngày cố gắng ta sẽ làm được gì cho đời? Làm được gì để khỏi phụ công ơn cha mẹ, thầy cô? Cống hiến được gì cho đất nước? Và biết đâu đấy những vấp ngã trên đường đời sẽ được một bàn tay thân quen nâng dậy, an ủi, động viên bước tiếp!

Truyện ngắn " Những phố dài ướt mưa" chính là truyện ngắn đạt giải nhất văn xuôi cuộc thi văn học " Chân dung tuổi mới lớn" do báo Mực Tím tổ chức (2004 - 2005), là câu chuyện bắt đầu đưa cái tên Nguyễn Thiên Ngân gần gũi với thế hệ bạn đọc trẻ chúng ta.

                                                                                            Lê Thị Lệ Hằng

Lớp Văn 2A Khoa Văn học - Ngôn ngữ

Trường ĐH KHVH & NV TP.HCM

SĐT : 01682188018

 


Phamngochien.com - 06:28 - 23/12/2010 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận