Tuổi thơ với mùa gặt (Xanh Nguyên - Bình Định)

Tạm xếp lại công việc dạy học, nghỉ hè, tôi cùng gia đình về thăm quê. Vẫn con đường làng rơm phơi vàng óng, những đứa trẻ lấm lem, đen nhẻm, vô tư hòa mình trong những trận cười nắc nẻ. Trong tôi lại rạo rực một thời tuổi thơ của riêng mình...
Hồi ấy, tôi còn là một cô bé mới học xong lớp 5. Đám trẻ quê chúng tôi đứa nào cũng háo hức nghỉ hè để được xả hơi trong những trò chơi dân gian, nhất là được theo người lớn ra đồng hòa mình vào mùa gặt. Khi tiếng dế còn kêu sương thổn thức ru bờ cỏ ven đường miên man trong hơi đêm mát lạnh, mẹ tôi cùng mấy bác hàng xóm chân đã thoăn thoắt, miệng chuyện trò rôm rả kéo nhau ra đồng. Tôi bước thấp bước cao, vừa đi vừa chạy theo mẹ, mắt hãy còn kèm nhèm chưa tròn giấc. Đến ruộng gặt cũng là lúc ông mặt trời bắt đầu le lói chiếu xuống vạn vật trăm ngàn ánh sáng mới mẻ, tinh khôi. Ruộng còn đẫm sương đêm, những bước chân nặng trịch của mẹ con tôi vô tình gõ cửa gia đình nhà kiến nơi góc bờ, và chúng dường như cũng đã thức dậy từ khi nào để chuẩn bị cho một ngày mới.
Mẹ tôi thoăn thắt, tay cầm hái cắt, tay ôm từng bông lúa vàng trĩu nặng, bó lại từng đon chắc chắn, vừa vặn. Tôi bước sau mẹ, nhặt từng đon, hai tay vịn chặt đưa chúng lại đầu bờ, xếp gọn thành hàng, thành đống, đợi bố đến, cho vào quang gánh, gánh ra đường cái, rồi chuyển chúng lên xe thồ về. Mẹ tôi vẫn đều tay, đôi lúc, mẹ lại nhắc tôi phải xếp lúa sao cho chặt kẻo chúng lại phá hàng lăn xuống ruộng, mất công phải xếp lại. Rồi phải nhẹ nhàng kẻo thân lúa cứa xước chân, tay chảy máu. Tôi vâng dạ ngoan ngoãn, bước từng bước cẩn thận, chú ý làm theo điều mẹ nói.
Những ngày hè đến, nước rủ nhau đi trốn, ruộng nào cũng nứt nẻ, may ra đôi chỗ rãnh trong ruộng còn đọng lại những vũng nước như cái thúng con. Không chỉ riêng mảnh ruộng nhà tôi, cả cánh đồng làng như một tấm thảm vàng óng, đâu đó xen vào những mảng lỗ chỗ của những thửa ruộng đã gặt, còn trơ lại đám rạ nằm trần trụi, rầu rĩ. Mặt trời đã lên tận con sào, sương đêm cũng hòa mình vào cây cỏ, chỉ còn chị gió vẫn đủng đỉnh thả mình trên mặt ruộng phất phơ, nhàn nhã. Tôi ước như có cơn gió thật mạnh lướt qua để mẹ đỡ rơi những giọt mồ hôi trên vầng trán ngang dọc vết chân chim và tấm lưng gầy hanh hao ấy.
Trời càng nắng, cánh đồng làng càng trở nên tấp nập. Mọi người ai cũng nhanh tay cho xong để về tránh nắng. Lúc đám ruộng gặt gần hết, cũng là lúc những đứa trẻ như tôi có dịp trổ tài. Tôi lôi ra cái túi vải từ túi chiếc quần gậu cũ kĩ. Nó là một miếng vải thừa được mẹ tận dụng làm cho tôi khi may hai chiếc tất tay chuẩn bị cho mùa gặt. Mẹ còn kì công làm thêm cho nó cái dây rút bằng giun quanh miệng túi rất tiện. Trong khi bố gánh lúa ra xe thồ, mẹ gọi tôi lại đứng trước đám lúa còn lại của ruộng, nó rộng khoảng hai tấm chiếu đôi. Tôi tất tả trong tư thế chờ mẹ ra lệnh. Túi đã cầm trên tay, sẵn sàng cho những chú châu chấu béo múp vào nằm. Tôi sung sướng, tay bắt không kịp vì lũ châu chấu quá nhiều. Tôi phải viện đến mẹ. Mẹ bắt giúp con đi! Nhiều quá, con không bắt hết. Mẹ cười khi thấy tôi lo lắng cho thành quả bắt châu chấu của mình. Hai mẹ con tôi cùng bắt, những con nào béo tròn, bụng láng bóng, tôi bắt trước. Chúng nhiều đến mức tôi không thể đếm xuể. Chúng bay rồi đậu hết thân lúa này tới thân lúa khác, cảm thấy không yên tâm, một vài con đã nhanh như cắt lủi mình xuống cuống rạ hoặc bay thật nhanh sang đám ruộng chưa gặt bên cạnh. Tôi nhìn vào túi vải đã đầy phè. Rút vội dây giun lại để không cho bất cứ con nào có cơ hội thoát thân. Tôi cười mãn nguyện, lòng mừng thầm, trưa nay về, chắc cái Ngân, em tôi nó phải xuýt xoa, tấm tắc khen chị hai giỏi quá trời cho mà xem. Rồi chị em tôi sẽ có một bữa châu chấu nướng thơm ngon, béo ngậy ra trò.
Buổi chiều chỉ có một vài nhà ra đồng gặt nốt đám ruộng buổi sáng còn dở tay mà thôi. Nói là nghỉ trưa nhưng chẳng có ai có thể tự cho mình một giấc trưa ngon lành trong tiết trời nóng hầm hập và mùa màng tất bật thế này. Mọi người thường tập trung dưới những tán cây cổ thụ hay bờ tre đầu làng để nghỉ ngơi, với bát nước chè xanh, điếu thuốc khơi mào, câu chuyện về mùa màng lại càng trở nên rôm rả. Những đống lúa gặt về đã xếp hàng hai bên đường, chờ máy vò tới. Làng tôi có hai, ba cái máy vò nên việc chờ đợi cũng thủng thẳng. Sau một hồi, cũng đến đống lúa nhà tôi. Bố ôm từng cánh lúa vứt lên miệng máy vò, mẹ hứng lúa hạt, còn tôi thì lăng xăng được mẹ giao nhiệm vụ giữ miệng bao để mẹ đổ lúa vào, cứ thế hết bao này đến bao khác. Bố mẹ tôi trò chuyện vui vẻ về vụ chiêm bội thu, nào là một sào được ba tạ rưỡi, bốn tạ, làm tôi như cũng được vui lây.

Tối đến, bên những đống rơm oằn mình nằm nghỉ, chờ ngày mai sẽ được thỏa thuê trong nắng, tôi cùng đám bạn học trong xóm rủ nhau chơi trốn tìm, cưỡi ngựa, khúc khích cười hả hê trong niềm vui mùa gặt. Mùi đất hòa lẫn trong mùi rơm vàng thoang thoảng hơi đêm...

Xanh Nguyên


Phamngochien.com - 08:20 - 02/08/2016 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận