Tin nhắn cuối mùa (Lê Hứa Huyền Trân - Bình Định)

 

 Đột nhiên vào một ngày trời trở gió cậu nhắn tin cho tôi. Cậu vẫn thế luôn bắt đầu tin nhắn bằng câu hỏi :” Có khỏe không?” hay tại vì những con người xa  nhau một khoảng thời gian thường không biết có chuyện gì để nói. Tôi cũng thế, vẫn hay e ngại trả lời mình vẫn khỏe. Tin nhắn của cậu như một cốc café vừa ngọt lịm vừa đắng chát, làm tôi nhớ đến khoảng thời gian trước kia khi mình vẫn còn bên cậu. Tôi và cậu xa nhau chắc cũng đã hơn bốn năm rồi nhỉ?

Cậu và tôi vốn ở xa nhau, quen nhau qua một trang văn thơ, tôi sáng tác còn cậu thưởng thức. Tôi nghe chú tổng biên tập nói cậu đã mail lên tòa soạn mấy lần xin được cái địa chỉ để liên lạc tôi, chú cũng khất mãi nhưng rồi thấy cậu thành tâm lại là độc giả năng nổ của trang viết nên đánh liều hỏi tôi có nên cho cậu không. Tôi thích những người thích thơ mình, tất nhiên, tôi bắt đầu nói chuyện với cậu. Chỉ là những dòng trao đổi qua mail, ban đầu thì ngắn ngủn về những bài thơ cậu thích, sau dần chia sẻ cả về những bài thơ của những tác giả khác… Từ việc hào hứng với một người thích thơ mình tôi bắt đầu tò mò về cậu, về những gì xung quanh cậu. Chúng tôi bắt đầu trao đổi với nhau số điện thoại, lúc ấy những câu chuyện thường ngày bắt đầu được chia sẻ nhiều hơn.

- Chị có muốn gặp tôi không?

Tôi còn nhớ như in lúc nhận được tin nhắn đó tim tôi có hơi hẫng một nhịp. Trong tôi như dấy một rung động gì đó không rõ lời, tin nhắn đó giống như điều tôi đã muốn nói với cậu nhưng lại không có cách nào nói. Chúng tôi cho nhau một cái hẹn, vào một ngày trời nắng cháy, năm ấy tôi mười chín tuổi. Cậu nhỏ hơn so với suy nghĩ của tôi, gương mặt non choẹt của tuổi mười bảy nhưng cách ăn nói lại có vẻ như người từng trải. Tôi nhớ khi ấy, khi tôi vừa khuấy cốc café đặc sánh của mình tại một quán nhỏ nép mình trong căn hẻm vắng thì cậu, hớt hải mồ hôi chạy tới. Không cần hỏi tên tôi, chỉ đơn giản “ Là chị phải không?”, cứ như cậu có thể nhận ra tôi giữa biển người vậy. Và tôi, lúc đó cũng kì lạ, không hỏi tên người cậu cần tìm, chỉ đơn giản mong người đó là cậu, khẽ gật đầu. Khác với suy nghĩ e ngại khi lần đầu tiên gặp người lạ của tôi, chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp gu, cứ như không phải thời gian qua chúng tôi nói chuyện qua mail hay điện thoại mà là những người bạn gặp nhau mỗi ngày vậy. Tôi đã quá chững chạc so với tuổi mười chín mà cậu có vẻ còn già dặn hơn tôi, cẩn thận trong từng lời ăn tiếng nói so với tuổi mười bảy của cậu . Mà tới sau này cậu mới nói với tôi :” Lúc đó tôi phải cẩn thận dữ lắm, tôi không muốn tuổi tác của tôi khiến chị suy nghĩ khác về con người tôi”.

Tôi và cậu gặp nhau một lần mỗi tuần. Nơi cậu ở cách nơi tôi ở hai tiếng đi xe. Cậu đủ thích tôi để có thể vượt đường xa đến bên tôi còn tôi đủ tò mò với cậu bằng việc mỗi tuần dành ra hai tiếng ở bên cậu. Khi tôi bước vào năm ba đại học, cậu tỏ tình với tôi:

- Nếu một người trẻ hơn chị hai tuổi tỏ tình với chị, chị có đồng ý không?

- Ô, thế tôi là mối tình đầu của người ấy à?

- Vâng, hẳn thế.

- Thế thì vậy đi, tôi thích cảm giác của mối tình đầu.

Chúng tôi đến với nhau giản đơn như những người tâm đầu ý hợp. Năm ấy tôi vừa bước sang tuổi hai mươi hai. Tôi và cậu, ranh giới của chúng tôi không có cái gọi là khoảng cách tuổi tác, thậm chí, tôi chưa bao giờ cảm thấy e ngại khi đi cạnh cậu, cũng chưa bao giờ hoài nghi tình cảm cậu dành cho mình dù cả hai chúng tôi còn khá trẻ. Chúng tôi chưa suy nghĩ nhiều về tương lai hay đặt nặng mối quan hệ khiến những cảm xúc yêu đương ban đầu trờ thành gánh nặng. Tôi vẫn hay nói với cậu :” Hãy cứ yêu nhau thế thôi, hết cảm xúc thì chia tay”, và cậu đồng ý với điều đó. Thực ra so với tuổi cậu rất khó để một người con gái cảm thấy an tâm. Cứ như quá trẻ dễ nghĩ suy bồng bột. Nên cậu, lúc nào cũng hết mình chứng minh với tôi rằng cậu đã trưởng thành, cái suy nghĩ ấy, đơn giản tôi chấp nhận mà chưa bao giờ chịu suy nghĩ, rằng cậu hi sinh nhiều như thế cậu có mệt không?

Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một lần kể cả khi thành tình nhân và hai chúng tôi chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều từ nhau bất cứ điều gì. Mối quan hệ của chúng tôi nhẹ nhàng nhưng bền vững chứ không quá nồng nhiệt dẫn đến dễ chia tay. Cậu gồng mình hơn trong mối quan hệ của chúng tôi còn tôi hờ hững chấp nhận điều đó. Thực sự với tôi lúc đó văn chương là tất cả với tôi, còn cậu, nói một cách tàn nhẫn là liều thuốc an ủi tôi những khi tôi buồn và là nguồn cảm hứng vô tận cho cảm xúc của tôi. Nói thế không có nghĩa tôi không thương cậu, chỉ có điều so với tình yêu, nó vẫn còn một khoảng cách. Tôi nghĩ đâu đó, cậu biết, vì cậu vẫn hay nói với tôi :” Chỉ cần chị chưa có một ai khác, thì tôi vẫn còn là tất cả đối với chị”.

Khi tôi tốt nghiệp đại học tôi được nhận vào làm việc ngay ở một tòa soạn nhờ những đóng góp thời tôi còn là sinh viên. Có điều tôi phải ra tận Hà Nội làm việc, kẻ nam người bắc. Lúc ấy tôi vừa tròn hai bốn. Với tôi đó là cơ hội. Với cậu, đó là lí do xa nhau. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều về điều đó. Tôi còn nhớ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau tôi và cậu đã cãi nhau rất to:

- Cậu thật quá trẻ con, tôi còn tưởng cậu chín chắn hóa ra chỉ là con nít sợ những thứ vớ vẩn như khoảng cách.

- Dù gì con gái theo nghiệp này tôi cũng không tán thành. Chị lại ở xa một mình ở miền đất lạ. Ai sẽ lo cho chị?

- Cậu không phải mẹ tôi

- Tôi là người yêu của chị.

- Không, cậu chỉ là một đứa con nít bắt tôi phải nuông chiều theo ý thích của cậu.

Thực ra khi nói câu đó tôi có hơi thấy mình quá đáng và ánh mắt của cậu trở nên buồn hẳn. Cậu buông tay tôi ra rồi quay lưng đí: “ Thế đứa con nít này có bao giờ được chị yêu thương chưa? “. Từ đó chúng tôi không gặp nhau nữa, suốt ba năm sau đó cứ đều đặn mỗi tuần cậu lại nhắn tin tôi một lần, như trước kia. Chúng tôi cố kéo gần khoảng cách nhưng kì thực dần rạn nứt. Sau ba năm, cậu tốt nghiệp và được nhận vào làm một công ty nhỏ, cậu nhanh chóng thăng tiến. Năm tôi hai mươi bảy, tôi nhận được lời cầu hôn. Năm cậu hai lăm, cậu nhận được lời chia tay từ mối tình năm năm của mình . Tất cả với tôi không hẳn đơn giản, chỉ có điều nó quá mông lung. Thời gian xa nhau còn hơn thời gian yêu nhau, mà ngay cả lúc bắt đầu thậm chí tôi còn không phải là người yêu trước, khiến tôi ngờ vực tình cảm của chính mình. Hơn nữa, tôi gần như là một kẻ cuồng công việc, tôi có tiếc một tình yêu nhưng tôi chưa sẵn sàng để đánh đổi nó với công việc hiện có của mình.

“Tôi đợi chị”. Đó là tin nhắn cuối cùng cậu nhắn cho tôi. Tôi không lưu số điện thoại cậu nhưng cũng chẳng đổi số. Tôi vẫn chờ cứ vài ba tháng lại nhận được tin nhắn từ những số khác nhau mà tôi biết đó là cậu. Tôi chẳng hiểu mình. Khi tôi ba mươi, tin nhắn cậu rải rác có khi nửa năm mới nhắn tin hỏi thăm tôi một lần. Còn tôi khi ấy, dù công thành danh toại rồi bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy nếu có yêu thương câu cũng chẳng thể nào nói ra như trước nữa. Lòng chia ra hai nửa, nửa phân vân phải chăng tình cảm cậu đã nhạt phai, nửa e ngại vì năm ấy mình đã từ chối cậu…

Và cứ thế, những tin nhắn cuối mùa cứ như lập trình sẵn cứ tới với tôi, nhưng lúc bây giờ, tôi chẳng còn hiểu nó có ý nghĩa gì nữa, là vì nhớ thương tôi hay là để nhắc cho tôi rằng năm xưa tôi đã không biết trân trọng tình cảm người…

 

 


Phamngochien.com - 18:44 - 31/12/2019 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận