Tìm hiểu motif thách đố trong truyện cổ tích (Lương Thị Khuyên)

1. Vấn đề chung

Như chúng ta đã biết, truyện cổ tích là một thể loại văn học dân gian có nội dung phong phú, phản ánh và lí giải những hiện thực xã hội, những số phận khác nhau của con người khi đã có chế độ tư hữu tài sản, có gia đình riêng, có mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh xã hội quyết liệt.

Truyện cổ tích cũng phản ánh những ước mơ, khát vọng của nhân dân lao động về một xã hội tốt đẹp và những cố gắng để xây dựng xã hội ấy.

Trong truyện cổ tích, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cốt truyện cũng như ảnh hưởng đến cuộc đời của nhân vật nhưng phải kể đến yếu tố thách đố. Đó là một yếu tố (theo nhận định của nhiều nguời) thú vị nhất, gây sự tò mò, hồi hộp, tạo sức hấp dẫn của truyện đối với người đọc.

Vậy thách đố là gì? Theo chúng tôi, thách đố là khi bên A đưa ra (giao) cho bên B một nhiệm vụ nào đó (thuờng là khó khăn), yêu cầu B phải thực hiện. Và bất cứ khi nào, bên A cũng không quên kèm theo một câu điều kiện: nếu làm tốt thì được thưởng theo yêu cầu (theo mong muốn đã có từ trước của bên B), nếu không làm được thì sẽ bị mất (có thể là gia đình, tiền bạc, hoặc thậm chí là cả mạng sống). Còn bên B chỉ có một cách là chấp nhận và tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tình thế một mất một còn. Nguời ta gọi đó là thách đố vì những nhiệm vụ được giao thường là khó khăn, vượt khả năng của người thực hiện. Cho nên, nó có tính chất thách thức, đánh đố đối với người thực hiện.

Yếu tố này đuợc lặp đi lặp lại trong các truyện cổ tích và có sự tương đồng cả về nội dung lẫn hình thức giữa các truyện thuộc các dân tộc khác nhau, bất kể ranh giới địa hình - văn hóa. Cho nên, có thể gọi đó là motif thách đố. Ở đây, chúng tôi sẽ đi vào nghiên cứu tìm hiểu motif thách đố trong truyện cổ tích Việt Nam và tài liệu chính là Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của Nguyễn Đổng Chi.

Khảo sát trong tài liệu này, chúng tôi nhận thấy: trong tổng số 200 truyện cổ tích được sưu tầm, có 27 truyện chứa motif thách đố, chiếm tỉ lệ  13,5 %. Trong đó có 14 truyện chứa một motif thách đố và 13 truyện chứa từ hai motif thách đố trở lên.

Một motif được coi như là một đơn vị cốt truyện và motif thách đố cũng vậy: cũng có phần mở đầu, phần diễn biến và kết thúc. Riêng với motif thách đố, chúng tôi dùng thuật ngữ Tiến trình theo quan điểm của Propp "mọi truyện cổ tích thần kì đều phát triển từ một sự phá hoại hay một sự thiếu, qua những chức năng trung gian đi đến cuộc hôn nhân hay đến những chức năng khác, đuợc sử dụng như là điểm mở nút (kết thúc). Những chức năng kết thúc có khi là sự tặng thưởng, sự tìm được hay nói chung, sự khắc phục được tai họa, sự thoát thân khỏi cuộc truy nã... Sự phát triển này được gọi là tiến trình. Mỗi hành động mới gây tai họa hay tổn thất, mỗi sự thiếu mới tạo ra một tiến trình mới" [3, 321].

Thuật ngữ Tiến trình của Propp chỉ sử dụng với truyện cổ tích thần kì. Nhưng trong quá trình tìm hiểu và khảo sát trong Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, chúng tôi nhận thấy, thuật ngữ Tiến trình cũng có thể sử dụng phù hợp với motif thách đố trong truyện cổ tích thần kì và motif thách đố trong một số truyện cổ tích sinh hoạt.

2. Tiến trình của một motif thách đố

Phần mở đầu cho chúng ta biết lí do, nguyên nhân khiến cho các nhân vật bước vào thực hiện thách đố. Qua đó cũng giúp nhận ra động cơ, mục đích của người đưa ra thách đố.

Trong truyện cổ tích, việc các nhân vật ra đi thực hiện thách đố thường xuất phát từ tai họa hoặc sự thiếu thốn.

- Tai họa do bản thân kẻ gây hại gây ra.

Trong truyện cổ tích, chúng ta gặp rất nhiều motif rắn (đại bàng) bắt cóc công chúa, yêu quái ăn thịt người (nó bắt dân phải cống nộp mạng người theo định kì) và nạn giặc giã xâm chiếm bờ cõi. Nhân vật chính thường là các dũng sĩ, nhận được tin báo (thường dưới dạng lời thông báo trước toàn dân của vua hoặc được nghe kể từ một người nào đó mà nhân vật chính gặp gỡ trên đường đi) cùng với phần thưởng (hoặc được lấy công chúa và nửa vương quốc hoặc được phong tước và bổng lộc), tới yết kiến vua (hoặc không tới yết kiến) ra đi giết giặc, diệt trừ yêu quái phá hoại.

Chẳng hạn, trong truyện Yết Kiêu, giặc xâm chiếm cửa biển và đánh chìm rất nhiều thuyền của quân ta. Vua ra thông báo tìm người có thể đẩy lui quân giặc. Và Yết Kiêu tới yết kiến vua xin đi đánh giặc. Trong truyện Thạch Sanh, nghe tin đại bàng bắt cóc công chúa, Thạch Sanh liền ra đi. Chàng Hai trong truyện Đại vương Hai trên đường chu du thiên hạ nghe biết quái vật thuồng luồng luôn quấy nhiễu cuộc sống của nguời dân (nơi mà chàng đi qua) nên chàng đã dấn thân buớc vào cuộc chiến đấu với nó để đem lại cuộc sống bình yên cho người dân.

Kẻ gây hại không chỉ là giặc, là lũ yêu quái, mà còn là mụ dì ghẻ. Đó là mụ dì ghẻ trong Tấm Cám: Vì ghét Tấm, không muốn cho Tấm đi dự hội nên mụ đã đổ một đấu gạo trộn với một đấu thóc, bắt nàng nhặt gạo ra khỏi thóc. Nếu nhặt xong thì cho đi dự hội. Và Tấm thì chỉ có cách chấp nhận làm chứ không dám kêu ca, phàn nàn.

Trong một số trường hợp, do sự dèm pha của kẻ đố kị mà nhân vật chính bị buộc phải thực hiện thách đố. Tức là kẻ gây hại không trực tiếp ra lời thách đố mà chỉ dùng lời nói dèm pha với nguời có quyền hành trên nhân vật chính, buộc nhân vật chính phải thực hiện thách đố. Chẳng hạn, nhân vật Điền Chi (truyện Rạch đùi giấu ngọc) - vì giàu có nên đuợc vua gả công chúa cho. Nhưng có lần, bạn đến nhà chơi và khi nghe bạn khen sự giàu sang của mình thì ông buột miệng "giàu như tôi đây mới thật là nhất nước". Công chúa nghe thấy thì tức giận, vào mách với vua cha. Vậy là Điền Chi bị bắt phải thực hiện thách đố của vua là thi phát chẩn với vua. Nếu Điền Chi thua thì bị lột da nhồi trấu.

 - Ngoài sự gây hại, nhân vật ra đi thực hiện thách đố còn là do sự thiếu thốn. Tức là một nhân vật nào đó cảm thấy thiếu một cái gì đó (thường là những vật kì diệu, khó tìm) và sai nhân vật chính đi tìm.

Chẳng hạn, tên phú ông trong Cây tre trăm đốt sai anh nông dân vào rừng tìm một cây tre trăm đốt về làm sính lễ thì sẽ đuợc cưới con gái của hắn. Chúng ta biết trước đó, tên này đã hứa gả con gái cho anh nông dân nếu anh thật thà chăm chỉ làm việc. Thách đố này anh đã thực hiện tốt. Nhưng giờ đây, hắn lại đưa ra yêu cầu phải tìm cây tre trăm đốt "để vót đũa cho hai họ ăn cưới" là để lừa anh. Rõ ràng, hắn biết trên đời này không hề có cây tre trăm đốt mà chỉ lừa anh vào rừng để cho anh chết trong rừng để hắn ở nhà yên tâm tổ chức đám cưới cho con gái hắn với tên nhà giàu làng bên.

Chúng ta cũng nhận thấy một điều, sự thiếu ở đây chỉ là giả tạo. Nhân vật đưa ra thách đố, sai nhân vật chính đi tìm một vật nào đó chính là để hãm hại anh ta mà thôi.

Bên cạnh việc nhân vật ra đi thực hiện thách đố là để giải quyết tai họa và sự thiếu thì còn có những nguyên nhân khác, hoàn cảnh khác nữa. Chẳng hạn, nhân vật Quân Tử trong truyện Quân Tử, chàng Dê trong truyện Lấy chồng Dê, anh nông dân trong Giận mày tao ở với ai thực hiện thách đố khi đi cầu hôn con gái của vua, của phú ông.  Hoặc có thể là vua ra thách đố là để thử tài nhân vật chính như trong truyện Em bé thông minh, Trạng Hiền...

Nguyên nhân thì có rất nhiều, dù xuất phát từ tai họa hay là sự thiếu thốn, dù thái độ tình cảm của người đưa ra thách đố là thân thiện hay thù địch, hay trung tính thì cũng không ảnh hưởng tới việc thực hiện thách đố của nhân vật chính. Nội dung, tính chất của thách đố như thế nào là quyền của nhân vật A (người ra lời thách đố) còn việc thực hiện như thế nào (cách thức thực hiện), có thành công hay không thì lại phụ thuộc vào tài năng và phẩm chất của nhân vật chính. Cho nên, vai trò chủ đạo của phần diễn biến - thực hiện thách đố chính là của nhân vật chính.

2.2. Diễn biến

Phần diễn biến cho biết nội dung tính chất của từng thách đố, đồng thời cũng thể hiện phẩm chất, tài năng của nhân vật chính.

Nhân vật chính là nhân vật lí tưởng, là nơi gửi gắm những ước mơ tốt đẹp của nhân dân. Cho nên, trong các motif thách đố, nhân dân đã chắp cho nhân vật chính đôi cánh thần diệu để có thể vượt qua những khó khăn, san bằng mọi gập ghềnh, nối liền mọi khoảng cách. Đôi cánh ấy chính là sức khỏe phi thường, khả năng phi thường hay là sự trợ giúp của các lực lượng thần kì. Nhờ đôi cánh ấy, nhân vật chính có thể đi đến bất cứ nơi đâu trong thế giới này.

Nhân vật Thạch Sanh có thể đi đến miếu thần, diệt trừ chằn tinh, vào hang đại bàng để cứu công chúa và thái tử con vua Thủy tề và giết chết đại bàng một phần là nhờ cây cung vàng, cái rìu sắt. Nhưng phần khác quan trọng hơn chính là chàng có sức khỏe phi thường. Nhìn thấy chằn tinh đang lao tới nuốt chửng mình, Thạch Sanh đã nhanh nhẹn lách mình tránh móng vuốt của nó rồi dùng cái rìu sắt tấn công. Con chằn tinh rất nguy hiểm, thoắt ẩn thoắt hiện nhưng Thạch Sanh đã không nao núng mà giở những phép đã học được, chủ động tấn công. Chỉ trong chớp nhoáng, Thạch Sanh đã chặt đầu chằn tinh mang về nhà. Với đại bàng, Thạch Sanh cũng luôn giành được thế chủ động khiến cho nó không kịp giở trò.

Nhân vật Yết Kiêu thì có tài bơi lặn "Đi dưới nước nhanh như đi trên cạn". Cho nên, chàng chỉ xin vua mấy cái dùi đục, mấy cái đinh để đánh giặc mà thôi. Thế nhưng, chỉ với mấy dụng cụ đơn giản ấy, Yết Kiêu đã làm cho quân giặc khiếp sợ, phải rút quân chạy về nước.

Không chỉ có sức mạnh, nhân vật chính còn có trí thông minh hơn nguời. Nhân vật em bé trong Em bé thông minh đã giải một câu đố của viên quan đại thần, hai câu đố của vua và một câu đố của sứ giả nuớc ngoài rất nhanh và hợp lí khiến cho mọi người phải kinh ngạc, thán phục. Bởi vì em đã giải đáp được những câu đố hóc búa mà không phải ai cũng giải được. Nhân vật Trạng Hiền cũng đã làm cho vua nhà Nguyên phải cảnh giác, không dám lơ là, khinh thường nhân tài của nước ta, không dám đưa quân sang xâm lược nước ta. Thông qua việc giải câu đố (cả triều đình không ai biết giải) của sứ thần nhà Nguyên, nhân vật Trạng Hiền đã bộc lộ trí thông minh hơn người.

Như vậy, nhân vật chính vượt qua thách đố là nhờ có sức mạnh và trí tuệ hơn người. Sức mạnh đó là sức mạnh của nhân dân. Trí tuệ đó là trí tuệ của nhân dân. Hay nói cách khác, nhân vật chính mang sức mạnh và trí tuệ của nhân dân.

Có một số motif thách đố có nội dung rất thú vị. Chẳng hạn, lão nhà giàu trong truyện Giận mày tao ở với ai đưa ra thách đố: "Ai làm cho lão nổi giận thì sẽ được gả con gái cho. Nếu trong vòng một tháng mà không thực hiện được thì bị đánh đòn đuổi về". Có rất nhiều người tới thử nhưng đều bị đánh đòn đuổi về. Anh nông dân nghe tin cũng tới thực hiện thách đố. Nhưng lão nhà giàu này là một người nổi tiếng ít giận và lão tự hào về điều đó. Anh nông dân đã làm đủ mọi cách để chọc giận nhưng mỗi lần anh hỏi: "Thầy có giận con không?" thì lão vẫn cứ nói "Giận mày tao ở với ai". Cuối cùng, chỉ đến khi anh bày trò lừa lão ra giữ con phượng hoàng đất khiến cho kiệu vua đi qua phải dừng lại. Kì thực đó chỉ là đống phân trâu nên khi vua tò mò thò tay vào bắt thì tay vua bị hôi thối. Thế là vua cho lính trói lão đánh đòn. Quá nhục nhã trước mọi người và tức giận anh nông dân, lão không kiềm giữ được nữa. Nhưng vì thế mà anh nông dân đã vượt qua thách đố của lão nhà giàu.

Trong rất nhiều trường hợp, nhân vật muốn vượt qua thách đố thì phải nhờ tới sự giúp đỡ của các lực lượng thần kì. Các lực lượng thần kì chỉ xuất hiện khi nhân vật chính cần đến sự hỗ trợ mà thôi. Chẳng hạn, trong việc đối phó với quân mười tám nước chư hầu đến bao vây, một mình Thạch Sanh thì không thể nào làm gì được. Nhưng nhờ cây đàn thần mà vua Thủy tề tặng, chàng đã làm cho bọn giặc không còn có ý chí chiến đấu nữa. Tiếng đàn thần đã biến lòng thù hận ra lòng nhân ái, biến thù thành bạn. Nhờ vậy, tiếng đàn thần đã làm cho giặc rút quân về nước mà không phải đụng đến binh đao.

Chàng Quân Tử nếu không có con cáo chỉ cho cái hang có ba hũ vàng bạc châu báu thì cũng không thể có một mâm sính lễ để dâng vua. Trong thách đố thứ hai, nếu không có con ruồi giúp đỡ thì chàng cũng không thể nào nhận ra cỗ tơ hồng giữa mười mâm giống nhau và chàng cũng có thể không được lấy công chúa nếu như con chuột không chỉ cho buồng công chúa giữa một dãy buồng giống nhau.

Như vậy, các lực lượng thần kì có vai trò rất lớn đối với sự thành công của các nhân vật chính trong quá trình thực hiện thách đố. Sự xuất hiện và hỗ trợ của các lực lượng thần kì chính là sự hậu thuẫn, cổ vũ của nhân dân đối với nhân vật chính - đại diện cho cái thiện.

Trong một số motif thách đố, nhân vật chính vượt qua thách đố không phải do anh ta có sức khỏe và trí thông minh hơn người. Họ cũng không cần nhờ đến sự trợ giúp của các lực lượng thần kì. Nhưng họ có sự may mắn. Chẳng hạn, trong truyện Thầy lang bất đắc dĩ, anh Tân đúng là suốt ngày chỉ biết cày ruộng, không biết gì về y thuật cả. Ấy vậy mà, khi được triệu vào cung để chữa bệnh hóc xương cho công chúa, ban đầu anh rất lo sợ nên chỉ biết chọc cho mọi người cười thử xem sao. Anh nhăn mặt, nhó mũi, làm đủ các trò hề khiến mọi người cười nghiêng ngả. Chẳng ngờ, công chúa cười đắc chí quá, cục xương rơi ra. Vậy là công chúa khỏi bệnh.

Hay như anh nông dân vô công rỗi nghề trong Bụng làm Dạ chịu, anh tìm được cái bánh ở trong vại gạo, tìm được đàn lợn con cho bà hàng xóm, tìm được hũ vàng của bố vợ là nhờ anh tình cờ nghe được (nhìn thấy) trước câu chuyện của người khác rồi theo đó mà đoán ra thôi chứ không phải anh tài cán gì. Ngay cả khi anh được vua mời vào cung để tìm con rùa vàng, rùa bạc bị mất, anh chỉ thở dài nói câu: "Bụng làm Dạ chịu, chớ khá than van!" trong lúc chán nản, nghĩ mình không còn đường thoát. Vậy mà câu nói đó lại làm cho hai tên trộm giật mình, nghĩ rằng anh đã biết nên chúng rập đầu thú tội xin tha.

Phải nói rằng, những nhân vật này rất may mắn. Họ vượt qua thách đố một cách tình cờ và vô thức. Thành công đến ngoài sức tưởng tượng của họ.

Các thách đố mà các nhân vật chính phải trải qua rất khó khăn. Nhưng họ có thể bằng sức khỏe phi thường, trí thông minh hơn người và mẹo vặt, cùng với sự trợ giúp của các lực lượng thần kì và cả sự may mắn nên có thể vượt qua những thách đố một cách dễ dàng. Sự thắng thế của nhân vật chính cũng là (phản ánh ước mơ về) sự thắng thế của nhân dân trong hoàn cảnh phải đối đầu với những thử thách, gian nan trong cuộc sống.

2.3. Kết thúc

Nhân vật sau khi thực hiện thách đố thường được nhận những phần thưởng như: được lấy công chúa và làm phò mã hoặc được phong tước và hưởng bổng lộc. Chẳng hạn, nhân vật anh nông dân trong Giận mày tao ở với ai: sau khi làm cho lão nhà giàu giận thì anh được lấy con gái lão. Chàng Dê trong Lấy chồng Dê sau khi sắm đủ sính lễ thì được phú ông gả con gái út cho. Đó là hợp tình hợp lí theo lẽ thường.

Nhưng cũng có những trường hợp, nhân vật chính sau khi vượt qua được một thách đố thì lại bị buộc phải thực hiện thêm một (hoặc hơn một) thách đố nữa. Bởi vì người ra thách đố trong những trường hợp này là kẻ lật lọng, "nói hai lời", sống giả dối và tàn nhẫn, độc ác. Hắn đặt thêm thách đố và thách đố sau thường là khó hơn thách đố trước để cho nhân vật chính nhanh chóng bỏ cuộc. Ví dụ như ông vua ở trong truyện Quân Tử: Ban đầu, vua bảo chàng sắm một mâm vàng làm sính lễ thì sẽ gả con gái cho. Nhưng khi sắm được rồi thì lão lại bảo anh chọn đúng mâm cỗ tơ hồng thì được coi là chàng rể, chọn sai thì bị coi là khách. Khi chọn đúng mâm cỗ tơ hồng, vua lại bắt Quân tử phải tự tìm buồng công chúa giữa một dãy buồng treo đèn kết hoa như nhau thì mới được cưới công chúa. Chỉ khi vượt qua được thách đố này và vì nhà vua không còn cách nào để thử nữa, đành phải gả công chúa.

Đôi khi, việc đặt thêm thách đố là để hãm hại nhân vật chính. Chẳng hạn, tên phú ông (Cây tre trăm đốt) đã hứa gả con gái cho anh nông dân nếu anh chăm chỉ làm việc. Nhưng khi anh thực hiện được rồi, làm cho nhà lão giàu lên rồi thì hắn lại không muốn gả cho anh nông dân nghèo xơ nghèo xác này nữa, vì "không xứng". Cho nên, lão lại bảo anh vào rừng tìm cây tre trăm đốt để hãm hại anh, để lão tổ chức đám cưới cho con gái lão một cách êm xuôi. Nhưng kẻ ác không được hưởng những thành quả tốt đẹp, anh nông dân đã được Bụt chỉ cho cách sắp xếp các đốt tre lại với nhau và cách tháo rời nó; và anh đã đem cây tre đó về nhà đòi lại lẽ công bằng, lấy lại những gì mà anh đáng được hưởng.

Người ra thách đố cũng là người phân xử. Hắn ta có thể có quyền trao phần thưởng cho kẻ đáng được nhận nhanh hay chậm mà thôi chứ không có quyền cướp đi phần thưởng đó. Đó là chân lí của nhân dân. Phần thưởng sẽ chỉ trao cho ai xứng đáng được nhận và hình phạt sẽ dành cho những người không xứng đáng.

Như trên đã nói, nhân vật chính là nhân vật lí tưởng và thường được nhân dân tiếp thêm sức mạmh để vượt qua mọi thách đố nhưng cũng có những trường hợp, nhân vật chính không vượt qua được thách đố. Họ không được phần thưởng nhưng bị phạt. Đó là những motif thách đố trong truyện Sự tích chim tu hú, Sự tích con nhái, Sự tích con mối...

Nhân vật Bất Nhẫn trong Sự tích chim tu hú thực hiện thách đố về chữ "Nhẫn" của Đức Phật. Nếu kiềm chế được sự nóng giận thì được độ thành chính quả. Nhưng cả hai lần thực hiện thách đố thì Bất Nhẫn đều nổi giận nên bị phạt, bị biến thành chim tu hú. Nhân vật vị hòa thuợng trẻ tuổi (Sự tích con nhái) do vẫn còn lòng tham sắc dục nên bị biến thành con nhái. Ở đây, nhân dân muốn gửi gắm những bài học sâu sắc về sự tu luyện những phẩm chất đạo đức, về sự sàng lọc con người của những bậc thang giá trị đạo đức.

 Thạch Sùng trong Sự tích con mối thì vì khoe khoang của cải, luôn tỏ ra rằng mình là người giàu có nhất trong thiên hạ. Hắn đã dùng tiền mà mua tước mua quan và mua lòng người. Nhưng thói đời: "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", trong cuộc thi khoe của với em trai của hoàng hậu, chỉ vì Thạch Sùng không có mẻ kho nên hắn đã bị mất toàn bộ tài sản về tay em hoàng hậu. Của cải là của phù vân. Đừng nên dựa vào nó để mà tự hào là ta đây hơn người. Ai dựa vào của phù vân thì sẽ không bền lâu được.

Nếu như ở phần trên, những nhân vật chính luôn vượt qua những thách đố khó khăn là vì họ mang những ước mơ, khát vọng của nhân dân. Hay nói cách khác, chính những ước mơ tốt đẹp của nhân dân đã tăng thêm sức mạnh cho nhân vật chính vượt qua mọi thách đố. Thì đến đây, có những trường hợp nhân vật chính không vượt qua được những thách đố. Đó là vì thông qua sự thất bại của nhân vật chính, nhân dân muốn thể hiện những quan điểm, những bài học có tính giáo dục sâu sắc. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chân lí "ở hiền gặp lành" của nhân dân vẫn luôn tỏa sáng.

3. Kết luận

Qua những sự phân tích trên đây, chúng ta thấy rõ một điều là: nếu như việc giao những nhiệm vụ thách đố và mức độ khó khăn của từng thách đố tùy thuộc vào thái độ, tình cảm của nguời ra thách đố đối với nhân vật chính thì việc thực hiện thách đố lại phụ thuộc vào tài năng phẩm chất của nhân vật chính. Ngay cả việc nhận được sự trợ giúp của các lực lượng thần kì trong quá trình thực hiện thách đố thì cũng là tùy thuộc vào nhân vật chính. Bởi vì, nếu như nhân vật chính không có phẩm chất đạo đức tốt đẹp thì chẳng bao giờ có các lực lượng thần kì ra tay giúp đỡ. Các lực lượng thần kì chỉ giúp đỡ những người ăn ở hiền lành, làm việc thiện.

     Motif thách đố có tính phổ biến không chỉ ở truyện cổ tích Việt Nam mà còn có mặt ở trong nhiều truyện cổ tích của các dân tộc trên thế giới. Motif thách đố có tác dụng kéo dài tình tiết, sự việc của truyện, mở rộng không gian cho truyện, tạo sự hấp dẫn cho truyện. Đồng thời, chính motif thách đố cũng làm cho nhân vật trưởng thành hơn, hoàn thiện hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Qua thách đố và nhờ thách đố, tài năng và phẩm chất của nhân vật được tỏa sáng hơn.    

 

LƯƠNG THỊ KHUYÊN

SV 07 NV ĐH Văn Hiến


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Đổng Chi (2000), Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, 5 tập, Nxb Văn nghệ, Tp. HCM.

2. Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (đồng chủ biên) (2010), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục.

3. Đỗ Bình Trị (2006), Truyện cổ tích thần kì Việt đọc theo Hình thái học của V.Ia.Propp, Nxb Đại học quốc gia, Tp. HCM.

 


Phamngochien.com - 21:26 - 01/07/2011 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận