Thú vui, sở thích, quan điểm sống của Phạm Ngọc Hiền

Thứ Hai ngày 08 tháng 02 năm 2010 - 20 giờ 29 phút — Bài của Phạm Ngọc Hiền          

1. Những trò chơi thời thơ ấu

Thời học cấp I, tôi chơi nhiều hơn học. Tôi cùng bạn bè chơi những trò rất dân dã và nghịch ngợm như bắn bi, u quạ, kéo co, chơi ăn ô, trốn tìm, hóa trang, nhảy đệm, chọi bò đất, đá dế... Nhưng có vẻ dữ dằn mà đáng nhớ nhất trò đánh giặc giả. Chẳng hạn, phe mình núp trong lùm chuối, thấy phe nó đi ngang qua thì chĩa súng gỗ hô: "Pằng ông Méo nghen !". Đối thủ giả đò ôm ngực đau đớn và rút khỏi đội ngũ, tìm một chỗ nào đấy ngồi chờ chơi lại ván khác. Thuở ấy, chiến tranh vừa mới chấm dứt vài năm, không khí chiến trận vẫn còn. Chúng tôi tận dụng vô số phế phẩm của chiến tranh để chơi trò chiến tranh. Tôi chế tạo ra các loại cung tên, gươm giáo bằng gỗ và súng bắn diêm, bắn pháo, bắn đạn gỗ và vô số trò chơi khác phát cho bọn trẻ trong xóm cùng chơi. Thấy phim chiếu cảnh đánh nhau thì chúng tôi cũng bắt chước chia phe đánh nhau. Xem người lớn đấu võ đài thì chúng tôi cũng bày trò đấu võ đài. Dùng dây chuối cuộn lại thành sợi dây lớn làm khán đài, lấy ổ chim dồng dộc làm bao tay cho các võ sĩ. Cũng có giám khảo, trọng tài, võ sĩ, khán giả hẳn hoi. Thời đó, sân khấu cải lương phát triển mạnh, tôi đã biết viết (mô phỏng) kịch bản cải lương để bạn bè trong xóm chơi hát. Gánh hát đó do tôi làm đoàn trưởng, có cả nam lẫn nữ, kép chính, kép phụ, quân sĩ, kéo màn, đánh trống (thùng thiếc)... Đôi lúc, đang diễn nửa chừng thì người lớn xách roi tới bắt con về đi cắt cỏ, chăn bò, cả gánh hát chạy tán loạn...

Lên cấp II, chúng tôi tham gia các trò chơi có ích hơn. Tôi thường xách thùng đi bắt cua đồng, thọc tay vào hang, bị cua kẹp nham nhở cả bàn tay. Còn buổi tối, chúng tôi thường đi thành đoàn, hò hét rất vui. Mùa mưa, thường đi thả lờ, mỗi lần nhấc lờ lên, cả hàng chục con cá rô giãy rần rật. Nhưng nhiều hơn cả là câu cá. Cá rô nướng dầm mắm ngò giã với ớt xiêm thì ngon tuyệt, ăn hết cơm, cạy đáy nồi rồn rột nghe rất nhột lỗ tai. Buổi trưa, thường xách ná bắn chim nhưng chắng trúng con nào, bắn rắn mối cũng trật lất. Chúng tôi cũng thường đá bóng, sinh hoạt văn nghệ. Năm lớp 9, các trống choai của lớp đã có quyển sổ ghi các bài hát trước 1975, âm hưởng nhạc vàng buồn bã, ai hoài (hình như thế hệ 7X trở về trước ở miền Nam thích hát nhạc buồn). 

Sang cấp III, đi học một buổi, còn một buổi về nhà làm nên chuyển sang chơi ban đêm, tụm năm, tụm ba lại tán dóc, bình phẩm chuyện này nọ. Sang lớp 11, các bạn trai lớp tôi đã bắt đầu đi cưa gái, kéo nhau đi từng đoàn bằng xe đạp. Tôi không chuyên chú lắm tới chuyện này, nhưng đôi lúc cũng đi theo chơi để cho biết tán gái là nó như thế nào. Thông thường, họ tới nhà các cô gái quen nhưng cũng có khi tới nhà các cô gái lạ hoắc, rồi cà kê dê ngỗng hỏi tên tuổi. Bập phà điếu thuốc để giết thời gian trong khi cha mẹ người ta nóng ruột lo đèn hao dầu. Rồi sau mỗi đợt đi tán gái, các chàng trai còn phải mất khá nhiều thời gian bình phẩm, chọc ghẹo nhau rồi thầm yêu trộm nhớ. Nhiều bạn bè của tôi đầu tư cho chuyện này khá nhiều mà xao nhãng chuyện học hành.

2. Sở thích

Nhà văn tôi ngưỡng mộ nhất là M. Solokhov, tác giả của tiểu thuyết Sông Đông êm đềm đoạt giải Nobel năm 1965. Mặc dù sống trong môi trường sáng tác không mấy thuận lợi nhưng nhờ có tài "viết" và "lách" nên được đánh giá cao cả ở Liên Xô và phương Tây. Tôi cũng thích thơ Đường, Tây du ký, Tam Quốc chí. Những tác phẩm từng làm tôi xúc động sâu sắc là Không gia đình, Mùa tôm, Tiếng chim hót trong bụi mận gai... Tôi cũng đánh giá cao văn học Việt Nam 30 - 45... 

Tôi xem rất nhiều phim nhưng bộ phim để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp nhất là Ô sin của nữ văn sĩ Kiều Hạ Điền Thọ Tử. Tôi nể phục quá trình vượt khó lên của nhân vật chính. Bộ phim cũng là bộ bách khoa về đất nước và con người Nhật Bản.

Tôi thích nhạc trữ tình, êm dịu. Những ca sĩ có chất giọng tôi ưa thích là Thiên Trang, Hương Lan, Thanh Tuyền, Phi Nhung, Duy Khánh, Quang Lê, Tuấn Vũ, Trường Vũ... Tôi đánh giá cao nhạc miền Nam trước 1975, Trịnh Công Sơn là đỉnh cao của nền âm nhạc Việt Nam.

Những cái tôi không thích: tôi rất ít xem ti vi, không thích tiếng ồn, không thích cuộc chiến tranh xe máy trên đường phố Sài Gòn, Hà Nội... mặc dù hằng ngày, tôi vẫn cứ phải xông pha trên những nẻo đường đầy khói bụi. Tôi không quan tâm nhiều lắm đến sự hưởng thụ cá nhân. Mục tiêu quan trọng nhất đời tôi không phải là thú vui vật chất.

Tôi rất quý thời gian, ngày nào không làm việc, tôi dằn vặt với bản thân mình. Tôi vạch ra vô số công việc phải làm và lúc nào cũng suy nghĩ... Nói chung trong đầu lúc nào cũng có "lửa". Tuy nhiên, tôi cũng coi trọng những giây phút vui chơi, trò chuyện với bạn bè vì xem đó là sự giải lao bổ ích giữa công việc.

3. Quan điểm sống (câu nói của tôi)

Có một chữ làm phương châm xử thế của tôi, đó là chữ Nhẫn (biết Nhẫn để thành công)

Mặc dù biết đời phức tạp nhưng ta hãy nên nhìn nó bằng cặp mắt trìu mến

Tôi đối xử tốt với những ai đối xử tốt với tôi.

Khi thấy ai chơi xấu với mình, hãy nghĩ đến một lúc nào đó họ giúp mình.

Khi thấy một người làm việc xấu, hãy nghĩ đến việc tốt của họ.

Khi thấy học trò vô lễ, thầy giáo phải tự trách mình trước. Nếu thấy mình vẫn mẫu mực thì mới trách học trò.

Muốn đánh giá sự nghiệp của người thầy không nên căn cứ vào tài sản, chức vụ, bằng cấp... mà nên căn cứ vào việc có bao nhiêu học trò cũ còn nhớ đến người thầy đó. 

Dưới con mắt của một người thầy có tầm nhìn xa trông rộng thì học trò tiểu học không phải là đàn cừu đáng thương mà là những vị sếp của mình trong tương lai.

Người ta khuyên thầy giáo muốn dạy hay thì phải hiểu biết nhiều nhưng đôi lúc, hiểu biết nhiều quá cũng khó dạy !

Sẽ sai lầm nếu có ai đó nói rằng chức năng của ngành giáo dục là dạy học trò lòng yêu chuộng bạo lực và giả dối.

Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, việc học phương pháp tư duy quan trọng hơn học nhồi nhét kiến thức

Tôi quan niệm, trí thức không phải là những người có bằng cấp mà là những người có tư duy độc lập trước các vấn đề xã hội và khoa học. Ở bậc cao hơn là có khả năng phản biện và sáng tạo. Con vẹt không phải là trí thức.

Phải viết khác với mọi người, đó là mệnh lệnh của ngòi bút.

Muốn chứng tỏ sự vĩ đại của con kiến thì hãy giấu con voi đi.

Không nên đánh giá cao những ông vua mới đẻ ra đã được đặt lên ngai vàng và suốt đời chỉ lo hưởng lạc.

Muốn đánh giá người già, hãy nhìn quá khứ của họ, muốn đánh giá người trẻ, hãy nhìn tương lai của họ.

Nếu anh vào Sài Gòn với mục đích xin ăn thì tốt nhất đừng nên dùng giọng vua chúa

Nhà tu hành không thích kể công đức nhưng kẻ vô đạo thì rất thích quảng cáo công đức của mình.

Hỡi các anh hùng ! Trước khi muốn giết ai, xin hãy dừng lại một phút để tưởng nhớ công lao của người mẹ đã nuôi dạy người ấy mười mấy năm trời !

Hai thứ quý nhất trên đời là sức khỏe và sự tự do, khi muốn trừng phạt ai, chỉ cần tước hai thứ đó.

Căn cứ vào cách thực hiện lời hứa, ta có thể biết được tính cách con người.

Ngày nào không có việc gì để làm, ngày đó không đáng sống.

Những người không biết khen ai thì cũng bao giờ được ai khen lại.

Biết lắng nghe cũng là một năng lực quan trọng. Biết im lặng cũng là một nghệ thuật sống.

Muốn viết được nhiều, hãy nói ít lại vì mức độ nói và viết thường tỉ lệ nghịch với nhau

Chỉ trích người khác thì rất dễ nhưng khó hơn hết là noi gương cho người khác làm theo. Mổ xẻ cái xấu của mình thiết thực hơn là mổ xẻ cái xấu của người khác.

Trước khi chỉ trích ai, mình phải suy xét xem thử, nếu ở địa vị của người ta thì mình có làm như vậy không.

Anh không nên dìm người bơi giỏi, vì nếu họ thoát được lên bờ thì anh sẽ là nạn nhân.

Người nào quá quan tâm tới vinh quang thì cũng khổ vì những tin đồn. 

Hãy luôn rèn luyện thần kinh thép để khi thất bại đắng cay nhất vẫn có thể nở nụ cười giòn giã nhất.

Đừng quá tự mãn trước thành công, đừng quá tuyệt vọng khi thất bại. Đằng sau mỗi thành công là sự thất bại, đằng sau mỗi thất bại báo trước sự thành công. Đừng quá vui vì nếu không sẽ dẫn đến chuyện quá buồn.

Tôi tin rằng, ngoài những quy luật hiện hữu ra, còn có những quy luật siêu hình khác nữa đang chi phối cuộc sống chúng ta.

(Trên đây là những câu nói của riêng tôi, có thể sẽ có vài bạn không tán thành một số câu nào đấy, điều đó là bình thường, ngay bản thân tôi cũng chỉ tin vào nó một cách... tương đối)

Mời xem thêm mục: Suy ngẫm - Tin văn

.

Bích Hà - (vào lúc: 22:07 - 07-06-2016)
 Thầy! em rất tâm đắc với những câu nói là phương châm sống của thầy giống như em:
- Có một chữ làm phương châm xử thế của tôi, đó là chữ Nhẫn (biết Nhẫn để thành công)
- Biết lắng nghe cũng là một năng lực quan trọng. Biết im lặng cũng là một nghệ thuật sống.
- Muốn đánh giá sự nghiệp của người thầy không nên căn cứ vào tài sản, chức vụ, bằng cấp... mà nên căn cứ vào việc có bao nhiêu học trò cũ còn nhớ đến người thầy đó. 
- Dưới con mắt của một người thầy có tầm nhìn xa trông rộng thì học trò tiểu học không phải là đàn cừu đáng thương mà là những vị sếp của mình trong tương lai.Anh không nên dìm người bơi giỏi, vì nếu họ thoát được lên bờ thì anh sẽ là nạn nhân.
- Người nào quá quan tâm tới vinh quang thì cũng khổ vì những tin đồn. 
- luôn rèn luyện thần kinh thép để khi thất bại đắng cay nhất vẫn có thể nở nụ cười giòn giã nhất.
- Đừng quá tự mãn trước thành công, đừng quá tuyệt vọng khi thất bại. Đằng sau mỗi thành công là sự thất bại, đằng sau mỗi thất bại báo trước sự thành công. Đừng quá vui vì nếu không sẽ dẫn đến chuyện quá buồn.
 Chúc thầy luôn sống theo những phương châm ấy!
vo thi kim ngan - (vào lúc: 15:08 - 08-02-2012)
Lần đầu tiên ghé thăm trang web của thầy, em rất mến con người thầy, chúc thầy có nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa thầy nhé ! Em chào thầy.
Nguyễn Đức - (vào lúc: 22:05 - 05-28-2012)
Kính chào Anh. Anh có sở thích về ca sĩ giống với Sông Quê. http://songqueviet.tk

Gửi bình luận