Tại sao họ căm ghét chiến thắng? (một góc nhìn khác về Đại chiến II)

TẠI SAO HỌ CĂM GHÉT CHIẾN THẮNG?

ARSENI ZAMOSTJANOV

(Nhà chính luận, nhà văn Nga)

NHỮNG KẺ ĐÒI HUỶ BỎ NGÀY LỄ MỪNGCHIẾN THẮNG

VĂN NGHỆ - Đối với tôi, đó là ngày lễ quan trọng duy nhất mang tính chất nhà nước. Khái niệm "Chiến thắng" chứa đựng tất cả những gì tốt đẹp nhất đã từng có và hiện có trong số phận nước Nga - từ những trận giao tranh của quận vương Svjatoslav[1] đến trạm vũ trụ "MIR" (Hoà bình). Nước Nga là một cường quốc quân sự, và phong cách của chúng ta không phải là phong cách thảo khấu, không phải là phong cách hải tặc, mà chính là phong cách quân nhân. Các chiến sĩ của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đã gìn giữ cho chúng ta cả Aleksandr Nevski[2], cả Pushkin lẫn Musorski[3], đã tặng cho chúng ta tương lai cùng với Gagarin, Sviridov[4]...

Trong lịch sử của nước Nga, không có ngày nào huy hoàng hơn ngày 9/5/1945. Ngày chiến thắng là ngày hội của gia đình, ngày hội của nhân dân và ngày hội của quốc gia. Ánh sáng trên những tấm ảnh đã ngả màu của ông cha ta hồi trẻ, trong cuốn anbum gia đình, đã chuyển sang ánh lấp lánh trên quân hàm của các sĩ quan trẻ tuổi hiện nay. Đất nước Nga đang và sẽ đứng vững trên cái nền tảng đó. Vì thế, có gì đáng ngạc nhiên khi những kẻ vốn mong muốn tiêu diệt Quốc gia Nga đã chọn đúng ngày Chiến thắng làm đối tượng sàm báng xỏ xiên? Những kẻ sùng bái Hitler ở Nga, những tên "quốc xã", những kẻ "khoan dung" đã ý hợp tâm đồng trong mưu đồ dập tắt ngọn lửa vĩnh cửu của Ngày Chiến thắng. Họ công kích ngày lễ đó một cách điên cuồng. Đối với họ, khái niệm ngày 9 tháng 5 là một thứ chướng tai gai mắt cần phải dẹp bỏ. Bởi vậy, những tên "tân quốc xã", những nhà "dân chủ" theo khuynh hướng tự do mới, có giọng điệu hằn học căm thù khi họ nói: "Còn có quá khứ anh hùng nào nữa? Chính Liên Xô đã gây ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, đã cùng với Hitler phân chia Châu Âu và chiếm đóng một số nước, trong số đó có vùng ven biển Bantich. Đào đâu ra chủ nghĩa anh hùng? Hay chủ nghĩa anh hùng là ở chỗ thoạt tiên chúng ta chia chác Châu Âu với Hitler rồi sau đó vùi lấp y bằng những xác chết của hồng quân?" Và đây không phải là ý kiến cá biệt của một kẻ ngông cuồng nào. Những trích đoạn đại loại như vậy có thể dẫn ra dài hàng cây số, nhiều người đã suy nghĩ như vậy.

Họ đang ra sức phá hỏng ngày lễ đó, và sẽ chơi xỏ chúng ta dưới những hình thức khác nhau. Chúng tôi thử tái hiện ở đây một số thủ đoạn ma giáo ấy:

1.  Làm bộ bối rối, ra cái điều muốn tỏ lòng kính trọng các chiến sĩ và... trong cơn phẫn nộ, gợi ý cho cho những người cầm quyền và công chúng quan điểm rằng, những ai không dính líu đến Chiến thắng thì thật đáng xấu hổ khi ăn mừng ngày đó. Chừng nào các chiến binh còn sống thì ngày lễ đó là cần thiết, nhưng nếu họ đã vắng bóng thì về mặt đạo lý, chúng ta không có quyền, chúng ta không xứng đáng tổ chức kỷ niệm ngày Chiến thắng.

2.  Đầu cơ vào chủ nghĩa nhân đạo. Xét cho cùng, chiến tranh là nỗi khủng khiếp, khủng khiếp và khủng khiếp. Quả thật đối với hàng triệu người Xôviết thì cái ngày đó - ngày 9/5/1945 - đã trở thành ngày hạnh phúc nhất đời. Nhưng chúng ta cũng hay rằng, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng cho ngày Chiến thắng. Bởi vậy, còn ăn mừng cái nỗi gì? Chỉ nên tổ chức ngày đau buồn. Không phải ngày màu đỏ, mà là ngày màu đen trên tấm lịch.

3.  Thủ đoạn mang màu sắc chính trị: Chúng ta hãy quên đi cuộc Chiến tranh vệ quốc. Đó là sự tuyên truyền. Không có cuộc Chiến tranh vệ quốc nào cả, nhưng có cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, có ký ức về vụ thảm sát dân Do Thái. Dưới góc độ đó, chúng ta cùng với toàn bộ thế giới văn minh (chứ không phải cùng với nhân loại tiến bộ) sẽ kỷ niệm ngày 9/5 - ngày Chiến thắng theo cách nhình nhận của Châu Âu. Bằng cách lặp đi lặp lại điệp khúc này, họ có thể khai thác không ít những khoản tài trợ quốc tế.

4.  Thủ đoạn mang màu sắc Vlasov[5]. Cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại là sự tiếp tục của cuộc Nội chiến. Đội quân bạch vệ của tướng Vlasov đã chiến đấu chống lại các chính ủy khát máu. Từ nhân dân Nga, những ngài bạch vệ mang tâm trạng của ngày tận thế đã tạo ra hình tượng nạn nhân vĩnh cửu - và đó là khúc dạo đầu rất thuận lợi dẫn tới việc đất nước bị sụp đổ hoàn toàn. Song, những phần tử dân tộc chủ nghĩa theo khuynh hướng suy đồi ấy không mảy may yêu quý nước Nga thực tế. Đối với họ, tồn tại một nước Nga viển vông nào đó, một nước Nga huyễn tưởng, còn lịch sử chân chính của dân tộc mình thì họ lại khinh miệt.

5.  Chủ nghĩa bài Xô tầm thường trong những năm 90. Cần phải tổ chức ngày kỷ niệm đó, nhưng không nên ồn ào, mà với tiếng cầu kinh sám hối du dương thay cho những hành khúc hùng tráng. Stalin đã bại trận vào mùa hè năm 1941, nhưng nhân dân đã chiến thắng, bất chấp Stalin, bất chấp Đảng. Có thể nói thêm rằng, nhà nước thì tồi tệ, còn nhân dân thì khờ khạo, chất phác, nhưng nói chung không đến nỗi nào. Chính nhân dân đã chiến thắng, bất chấp nhà nước khủng khiếp vốn chẳng hơn gì nhà nước của Hitler...

SỰ DỐI TRÁ TINH VI

Trong đầu óc của họ có vô khối điều dối trá tinh vi. Chẳng hạn một giáo sư tiến sĩ ngữ văn đồng thời là một nhà phê bình văn học nổi tiếng mới đây đã tuyên bố: Stalin có lỗi trong việc Hitler lên nắm chính quyền ở Đức! Năm 1933 Stalin ngăn cấm những người cộng sản Đức liên kết với những người xã hội dân chủ. Giá như liên kết lại thì họ chắc chắn thu được nhiều phiếu hơn so với những người theo chủ nghĩa xã hội quốc gia (Quốc xã). Tiếp đó, vị giáo sư này còn đưa ra một luận điểm kỳ quặc hơn: những người cộng sản Đức, theo chỉ thị của Stalin, dường như đã bỏ phiếu cho Hitler. Trên thực tế không có chuyện đó. Và, lẽ cố nhiên, những người cộng sản không bao giờ ủng hộ Hitler cả. Còn nói về những mối quan hệ giữa các đảng phái tại cuộc bầu cử thành công nhất trong ba cuộc vận động vào những năm 1932 - 1933 ở Đức, thì trong tháng 11 năm 1932 những người xã hội dân chủ và những người cộng sản tổng cộng đã chiếm 37%. Đảng công nhân xã hội quốc gia Đức NSDAP của Hitler thực sự đã thu số phiếu được ít hơn - 33%. Nhưng nhập vào đảng phát xít này của "quốc trưởng" còn có thêm hai đảng "cánh hữu" trong nghị trường nữa là đảng quốc gia Đức và đảng quốc dân Bayern. Và làm sao lại có thể quên một đảng có ảnh hưởng - đảng Trung tâm mà nhiều đảng viên của nó từ năm 1933 đã chuyển sang đảng NSDAP? Không chú ý tới những đảng phái ấy có nghĩa là bóp méo lịch sử. Đảng cộng sản Đức là một lực lượng chống Hitler triệt để nhất. Sự liên minh với những người xã hội dân chủ có thể làm cho một bộ phận cử tri của cả hai đảng bị thất vọng, và điều ấy cũng không thể không tính tới. Do đó không phải Stalin, mà chính là những kẻ thù thâm căn cố đế của Liên bang Xôviết - giai cấp đại tư sản Đức - nắm giữ chiếc chìa khoá vào Nghị viện Đức.

Trong tất cả các nước Châu Âu, ngoại trừ Anh quốc và Liên bang Xôviết, các lực lượng yêu nước đều yếu hơn các lực lượng thân Đức. Điều đáng ngạc nhiên không phải là việc hàng nghìn người chạy sang phía kẻ thù hùng mạnh (như viên tướng Vlasov), mà là việc chúng ta vẫn bảo vệ được sự thống nhất của đất nước và đã tổ chức sự kháng cự một cách dũng cảm, vốn kết thúc bằng chiến thắng oanh liệt. Hitler chỉ mong đợi Liên Xô sụp đổ, song hệ thống chính trị của Stalin đã trụ vững vì cơ sở của Đảng rất vững chắc. Trong những cuốn sách giáo khoa về lịch sử hiện nay, người ta không viết rằng cứ ba chiến sĩ hồng quân hy sinh ngoài mặt trận thì có một người là đảng viên Đảng Cộng sản. Chúng ta hãy suy nghĩ về những điều đó và có thể sẽ hiểu rằng, tại sao nước ta không quỵ ngã dưới đòn tấn công sấm sét của một đội quân mạnh nhất thế giới, tại sao nhà thơ Mezhirov lại viết bài thơ "Những người Cộng sản, hãy tiến lên phía trước!", tại sao những kẻ muốn chia cắt nước Nga hiện nay lại căm ghét ngày Chiến thắng đến như vậy...

HIỆN ĐẠI HOÁ Ý THỨC

Vào những năm gần đây, nhà nước Nga đã tuyên bố trung thành với những giá trị yêu nước. Những chương trình giáo dục lòng yêu nước được triển khai trong nhà trường. Chúng ta thường nghe thấy nói đến "những ngày vinh danh quân đội". Chúng ta đã có gần hai chục cái ngày đó. Song, vậy thì nên hiểu như thế nào về sáng kiến mới đây của những người tham gia vào một trong những cơ quan tư vấn của điện Kremli mang tên Hội đồng phát triển xã hội công dân và quyền con người trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga? Có lẽ cái tên gọi này quá dài dòng và mang tính chất bán chính thức. Theo thói quen của một cổ động viên bóng đá, tôi sẽ gọi các vua phá lưới theo chủ nghĩa tự do là Câu lạc bộ Fedotov. Cái câu lạc bộ khả kính này đã đề nghị thiết lập một chương trình mang tính chất nhà nước - xã hội và toàn dân tộc "Về việc đời đời ghi nhớ các nạn nhân của chế độ cực quyền và về việc hòa giải dân tộc". Trong câu lạc bộ Fedotov, người ta ưa thích những cách diễn đạt dài dòng văn tự. Phàm đã là chương trình, thì những định ngữ "nhà nước - xã hội, toàn dân tộc" quả là oai phong lẫm liệt và sang trọng. Mục đích của chương trình là áp chế và dùng báng súng đánh gục hẳn người Nga. Để thực hiện điều đó, cần có sự can thiệp như ở Đức năm 1945. Thật ra, những luận điểm như thế này, câu lạc bộ Fedotov không tuyên bố mà chỉ hàm ý thôi.

Nhưng họ lại công khai đề nghị "hiện đại hoá ý thức của xã hội Nga thông qua việc thừa nhận tấn bi kịch của nhân dân trong thời kỳ dưới chế độ cực quyền". Các bạn có nghe thấy từ "hiện đại hoá" không? Cách đây hai năm, họ có thể viết khác đi, có thể tìm thấy một động từ chính xác hơn. Nhưng ở thời buổi ngày nay, những vị có tài nhìn xa thấy rộng đã dùng cái từ hiện đại hoá để loè bịp, tuồng như nói về chính sách của đại quốc vương Jaroslav Anh minh ở thời xa xưa hay về sáng tác của Pushkin. Tôi từng nghe nói rằng hiện nay những người tham gia "Hội đồng tư vấn" đó, thay vì từ "ăn trưa" lại nói "hiện đại hoá dạ dày".

"Các nhà tư vấn" mong muốn tạo ra một đế chế tuyên truyền có khả năng giáo dục cho các công dân ý thức tội lỗi, cảm giác xấu hổ vì lịch sử thế kỷ XX mà, theo câu lạc bộ Fedotov, là một thảm hoạ. Điều đáng chú ý là họ (dĩ nhiên là những người ủng hộ sự tự do sáng tạo) định xuất bản những cuốn sách giáo khoa cũng như những cuốn sách khác, và quản lý nội dung của chúng bằng chỉ thị. Chính họ đã quyết định từ  trước rằng, trong những cuốn sách ấy sẽ có sự lên án quá khứ Xôviết. Một dự án khác của câu lạc bộ Fedotov là "thiết lập sự cấm đoán đối với các viên chức nhà nước trong việc công khai phủ nhận hay thanh minh cho những tội lỗi của chế độ cực quyền", tức là của chính cái chế độ đã giành được cho nước Nga hiện nay một vị thế cao. Cùng với chủ nghĩa cực quyền, họ rất vui mừng giải phóng nước Nga thoát khỏi vũ khí hạt nhân, thoát khỏi vùng Sibiri với những kho báu của nó...

Lẽ cố nhiên, trên đường hướng tới "một nước Châu Âu gọn gàng bé nhỏ", việc tôn thờ ngày Chiến thắng đã cản trở họ, và do đó, họ chuẩn bị dọn sạch địa bàn ý thức hệ khỏi bất kỳ một kỳ tích anh hùng nào. Liên bang Xôviết, theo quan điểm của những kẻ nguỵ tạo lịch sử ở Châu Âu, là tội đồ đã khởi xướng ra cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Tôi đã hình dung thấy sự ngỡ ngàng ở những nhà sư phạm của chúng ta: họ vừa mới quay trở lại những giá trị yêu nước và viết những tác phẩm hướng tới ngày Chiến thắng thì, đùng một cái, những nhà tư vấn của chính Tổng thống lại đề nghị sám hối vì Chiến thắng... Thay vì các tượng đài dành cho những người chiến thắng là "Việc ban bố Sắc lệnh hay đạo luật về việc dự kiến xây dựng đài kỷ niệm để tưởng nhớ các nạn nhân của những cuộc đàn áp ở tất cả các thành phố lớn và các khu dân cư đông đúc".

Cho đến nay ý niệm Chiến thắng đã liên kết chúng ta, còn "các nhà tư vấn" thì áp đặt ý thức hệ thất bại. Để gây ấn tượng sâu đậm hơn, họ không tiết kiệm mầu đen để bôi nhọ thế kỷ XX của nước Nga Xôviết. Bởi thế không lấy gì làm ngạc nhiên khi họ nhìn ngày Chiến thắng bằng con mắt của những kẻ cam tâm phản bội Tổ quốc, và muốn biến ngày lễ vẻ vang đó thành "ngày sám hối của toàn dân", thành "ngày tưởng niệm các nạn nhân của chiến tranh và hòa giải dân tộc".

Lê Sơn dịch

(Theo "Literaturnaja gazeta" số 18, 5/2011)


[1] Svjataslav I (? - 972) đại quận vương xứ Kiev, có công lớn trong việc mở mang bờ cõi và củng cố địa vị của quốc gia Nga cổ đại. (L. S.)

[2] Aleksandr Nevski (1220 - 1263) đại quận vương xứ Novgorod, danh tướng Nga, đã chiến thắng oanh liệt quân Thuỵ Điển tại trận giao tranh trên sông Neva năm 1240 và quân Đức trên hồ đóng băng Tsut năm 1242, bảo vệ biên giới phía Tây của nước Nga, thực hiện chính sách hoà hoãn với Mông Cổ, thống nhất các miền đất phía Bắc. (L. S.)

[3] Musorski, M. P.  (1839 - 1881): nhà soạn nhạc Nga. L. S.)

[4] Sviridov G. V. (1915 - 1998): nhà soạn nhạc, nghệ sĩ dương cầm, nghệ sĩ nhân dân Liên Xô (1970), Anh hùng lao động xã hội chủ nghĩa (1975), giải thưởng nhà nước và giải thưởng Lênin. (L. S.)

[5] Vlasov A. A. (1901 - 1946) Trung tướng Liên Xô, phó Tư lệnh phương diện quân Volkhov, đã đầu hàng phát xít Đức năm 1942 và cầm đầu "Uỷ ban giải phóng các dân tộc của nước Nga" và "Quân đội giải phóng Nga" gồm các tù binh Xô Viết. Năm 1945 bị bắt và bị toà án binh Liên Xô kết án tử hình bằng treo cổ (L. S.)

 

Nguồn: Tuần báo Văn nghệ (Hội nhà văn Việt Nam) số 19 (12 / 5 / 2012)

.


 


Phamngochien.com - 03:59 - 11/05/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận