Niềm bi cảm của cái đẹp (Hoàng Thị Thu Thảo - SV ĐHSG)

Mời xem thêm các bài viết về tình huống Mỹ học của SV ĐHSG:   

Nỗi niềm người mẫu trần gian - Lê Minh Phát - Tapchivan.com

Luận về một tình huống Mỹ học (Chu Thanh Luyến) - tapchivan.com

Nỗi niềm của cái đẹp (Lê Thị Sen) - Tapchisongba.com

 

Có tình huống Mỹ học như sau: " Nhà nọ có ba chị em nghèo. Chị Kiều Diễm làm người mẫu khỏa thân cho họa sĩ vẽ. Anh Tài Tử rất thích bức tranh nên ăn cắp đem về nhà treo. Anh Chính Trực tố giác anh mình nhưng hiểu ra sự việc, họa sĩ tặng luôn bức tranh. Chị Kiều Diễm về nhà thấy bức tranh vẽ thân thể mình, xấu hổ nên đốt bức tranh."

Câu chuyện trên mang tính chất bi nhiều hơn những phạm trù khác trong mỹ học. Mở đầu câu chuyện ta đã thấy hoàn cảnh khó khăn đã là một cái bi bao trùm lên tất cả việc làm của các nhân vật. Vì nghèo mà Kiều Diễm phải làm người mẫu khỏa thân, vì nghèo mà anh Tài Tử ăn cắp bức tranh. Nhưng trong từng việc làm của mỗi người đều mang những phạm trù khác nhau , ta hãy cùng nhau xem mỗi nhân vật trong câu chuyện thể hiện những phạm trù nào trong Mỹ học .

 Đầu tiên là nhân vật Tài Tử, anh này rất thích bức tranh khỏa thân của chị Kiều Diễm mà anh Chính Trực đã vẽ, anh là người có ý thức thẩm mỹ- thưởng thức và đánh giá bức tranh là đẹp. Chính vì bức tranh là đẹp phù hợp với thị hiếu của anh nên anh muốn  có được nó, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không  thể đáp  ứng nhu cầu cho anh,vì vậy anh mới đánh cắp nó. Để có được cái đẹp, là bức tranh, mà anh đã hành động "đánh cắp" là hành động mà xã hội lên án và được coi đó là hành động không đẹp. Vì cái đẹp mà anh phải làm việc xấu, đây cũng là một cái bi của chính anh. Kết quả là anh bị kiện vì tội đánh cắp  bức tranh, đó là cái bi của câu chuyện.Nhưng cái bi kịch này được chính cái bi hoàn  cảnh gia đình anh tháo gỡ, hiểu được hoàn cảnh gia đình anh nên anh Chính Trực đã tặng luôn cho anh bức tranh đó. Như vậy cuối cùng, cái  bi của câu chuyện lại được tháo gỡ bởi cái bi hoàn cảnh tạo thành cái đẹp.

 

Về phần nhân vật Chính Trực, anh này là người tạo ra cái đẹp, chính là bức tranh. Cái đẹp mà anh tạo ra lại vô tình là nguyên nhân làm cho anh Tài Tử làm việc xấu để có được  cái đẹp đó. Hai người này có cùng thị hiếu về tranh khỏa thân nên cùng yêu thích bức tranh này . Cũng chỉ vì muốn dành lại cái đẹp do mình tạo ra và bảo vệ nó nên anh Chính Trực mới kiện anh Tài Tử tội đánh cắp  bức tranh của mình. Tuy nhiên khi biết được anh Tài Tử có hoàn cảnh khó khăn, lại có lòng đam mê nghệ thuật hội họa giống mình, nên anh Chính Trực đã thông cảm bỏ qua và thậm chí tặng luôn bức tranh đó cho anh. Xét riêng về hành động của anh Chính Trực khi anh kiện anh Tài Tử ra tòa là hành động ai cũng có thể làm khi trong hoàn cảnh của anh, nhưng còn hành động  tặng luôn bức tranh thì được xem như là hành động cao cả, vì bức tranh là sản phẩm của quá trình lao động của riêng anh, chưa kể nó còn làm thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ cái đẹp của anh,nhưng anh đã tặng luôn cái sản phẩm ấy cho anh Tài Tử. Qua cái hành động  cao cả này của anh, mà cái bi trong câu chuyện của anh Tài Tử được tháo gỡ. Lại một lần nữa, anh Chính  Trực đã  tạo ra cái đẹp, đó là cái đẹp trong mối quan hệ giữa anh và anh Tài Tử.

Nhân vật chị Kiều Diễm lại khác hẳn so với nhân vật Chính Trực và Tài Tử, chị không cho rằng bức tranh khỏa thân là cái đẹp. Chị không cho rằng vẽ khỏa thân là cái đẹp, mà ngược lại còn nghĩ đây là điều xấu, đáng xấu hổ. Chị cho rằng việc làm người mẫu khỏa thân là việc xấu hổ nhưng chị vẫn làm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đây là cái bi của chị. Bức tranh vẽ chị khỏa thân là đáng xấu hổ, là điều xấu và chị không thể ngờ được chính bức tranh chị cho là xấu lại dẫn đến những hành động xấu và cao cả  của hai anh Tài Tử và Chính Trực. Vì chị luôn cho rằng vẽ thân thể chị là điều xấu hổ nên khi nhìn thấy bức tranh vẽ thân thể mình mà chị đã hành động đốt bức tranh. Hành động này đã phá vỡ hoàn toàn tất cả những sự cố gắng chiếm được bức tranh dù phải làm việc xấu của anh Tài  Tử và cả hành động cao cả tặng bức tranh của anh Chính Trực. Sau những hành động của hai nhân vật trên là anh Chính Trực và anh Tài Tử  thì kết thúc cuối cùng của câu chuyện lại trở thành con số không khi chị Kiều Diễm đốt bức tranh. Chị Kiều  Diễm lại có một cái nhìn về bức tranh khác so với hai anh Chính Trực và Tài Tử.

 Câu chuyện khép lại khi chị Kiều Diễm đốt bức tranh, là nguyên nhân và cội nguồn của toàn bộ hành động của các nhân vật trong truyện. Đối với bức tranh là một vật thể, cả ba nhân vật, mỗi người đều có những cảm xúc riêng của bản thân đối với bức tranh. Những hành động  của mỗi người họ đều xuất phát từ cảm xúc đó. Cùng một đối tượng mà mỗi người cảm nhận một cách khác nhau, hai anh Chính Trực và Tài Tử cho rằng bức tranh đẹp, còn chị Kiều  Diễm thì ngược lại. Điều này có thể chứng minh được cái đẹp mang tính chủ quan, do thị hiếu và tâm lý của hai anh Chính Trực - Tài Tử và  chị Kiều Diễm khác nhau dẫn đến việc đánh giá cái đẹp từ bức tranh khác nhau.

 Qua câu chuyện trên ta thấy, cái bi tạo nên cái đẹp, cái đẹp gây nên cái bi, cái bi sinh ra cái cao cả, và cái cao cả lại chết trong cái bi. Những phạm trù này bao vây lấy nhau, không tách rời, và đó cũng là hiện thực trong cuộc sống. Tất cả các phạn trù đều đi cùng nhau trong cuộc sống của mỗi người. Tuy nhiên ta vẫn có thể biến cái bi thành cái đẹp, cái bi thành cái cao cả để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp nhất.

 

Hoàng  Thị  Thu Thảo

Lớp DGM1091 - ĐHSG

email: hoangthithuthao189@gmail.com

 

 


Phamngochien.com - 08:02 - 27/05/2012 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận