Nhức nhối nạn bạo hành trẻ em (Diên Minh)


     Trẻ em là búp măng non, là thiên thần, là trang giấy trắng ...mà chúng ta cần phải nâng niu, chăm sóc, yêu thương. Ngay cả người xa lạ còn có thể cứu giúp, chia sẻ, quan tâm các bé, cớ sao đám người tại một số nhà trẻ lại có thể đánh đập, bạo hành các cháu dã man như vậy?
     Ở nhà, cha mẹ “nâng con như nâng trứng, hứng con như hứng hoa”, một chút muỗi đốt ở chân con cũng xuýt xoa, lo lắng. Khi con khóc, cha mẹ tìm mọi cách dỗ dành, thậm chí còn làm trâu, bò cho con cưỡi để con vui. Khi con biếng ăn, cha mẹ kiên trì thủ thỉ, dỗ ngọt, làm trò hề chọc cười cho con ăn, sợ con đói, thiếu chất sẽ còi cọc, khó phát triển thể hình và trí tuệ. Khi con lớn vài tuổi, trí khôn đã hình thành, con có thể bắt chước tất cả lời nói, hành vi của người khác. Con bập bẹ những tiếng “ba, mẹ” đầu tiên, làm cả gia đình mừng vui muốn khóc. Khi con cười, cả không gian như bừng sáng, các thành viên trong nhà cảm thấy yêu đời hơn, gắn kết nhau hơn...Ông bà, cha mẹ, chú bác, cô dì đều cưng nựng , hôn hít, bồng ẵm con, xem con như báu vật trên đời!Vậy mà, bọn không còn tính người đó đã nỡ “ra tay độc ác, thô bạo” khi đè ngửa con ra, nhét cháo vào mồm con, đánh đập tàn nhẫn vào da thịt non tơ, thơm mát của con. Con càng khóc chúng càng đánh nhiều, cốt sao cho hết bát cháo để con khỏi đói là được. Trẻ thì đông , lại hiếu động, chúng la hét mỏi cả mồm, chả lẽ năn nỉ, dỗ dành từng bé thì đâu có thời gian, nên chúng chỉ biết đánh và đánh...Chúng không thể biết rằng, hành vi dã man này sẽ là vết thương nhức nhối theo mãi con trẻ trong cuộc đời. Các bé vừa đau đớn thể xác, lại vừa hình thành nỗi thù hận, nỗi uất ức, sự bạo lực, sự chống trả, sự sợ hãi...Về nhà bé luôn run sợ, khóc thét lên như ai đó vừa đánh đập mình. Khi người lạ đến thăm, bé cũng tưởng họ là “những kẻ đã cấu xé” mình trong lớp, môi trường vốn là hương hoa, là “thiên đường địa cửu”, là vườn hoa thơm cỏ lạ bồi dưỡng cho tâm hồn, trí tuệ của trẻ...nay lại trở thành địa ngục đáng ghê sợ như thế sao?!? Có bé còn không dám đến lớp nữa vì ở đó có ai thương yêu, nâng niu mình như ở nhà đâu! Sự khuấy động tâm hồn làm thần kinh bé bị va đập, bào mòn tình thương yêu đồng loại, sẵn sàng chống trả quyết liệt ai đó dám ức hiếp, dám động đến mình sau này. Xã hội lại có thêm những trẻ manh động, hung dữ, bất trị...có khi chúng ra tay với cả người thân trong nhà. Thật là một hậu quả khó lường từ việc bạo hành trẻ em này. 
Chúng ta không khó để phát hiện ra những hành vi mất nhân tính, những kẻ độc ác mang danh cô giáo cao quí. Cha mẹ gửi con cần phải lưu ý xem chỗ đó có camera quan sát không? Tất nhiên khi họ muốn che camera lại để tránh bị soi xét, dòm ngó thì cũng không khó để phụ huynh biết được. Khi đón con về hãy xem con có bị thương tích gì không? Thái độ của con vui hay buồn, có tỏ ra sợ hãi, khép nép vào lòng mình hay không? Mỗi ngày đón con, cha mẹ phải luôn hỏi han, tìm hiểu những chuyện xảy ra trong lớp, để kịp thời ngăn chặn, can thiệp, xử lý những tiêu cực, bất công, bạo hành...xảy ra cho các thiên thần của mình!
     Không ai và không thể nhân danh bất cứ điều gì để có thể đánh đập, ức hiếp những đứa bé ngây thơ, vô tội, ngay cả việc tự vệ bé còn không thể, thì tại sao là người lớn ta lại ra tay bất nhân như vậy? Nếu ai đó đánh họ tàn bạo, thì họ có uất ức, đau đớn không? Nếu họ có sức lực mạnh mẽ, tôi tin họ sẽ không để yên cho ai dám động đến mình. Nhưng các cháu yếu ớt, bé bỏng như thế, lấy đâu ra sức để chống trả, để...dạy cho bọn dã man đó một bài học? Nếu các phụ huynh nóng ruột, căm tức mà nhào đến đánh chúng như đánh những tên trộm chó, hỏi pháp luật để ở đâu, công lý con người có còn hay không trong xã hội bát nháo này? Nhưng nếu bọn này chỉ cho tù vài tháng, vài năm, thì không biết có đủ sức răn đe, dạy dỗ chúng trở nên lương thiện hơn không? Tôi viết bài này để nếu khi chúng đọc được, chúng cũng hiểu rõ tác hại của việc bạo hành trẻ em là nguy hiểm thế nào? Chúng yêu con cháu của mình ra sao, thì phải yêu con của người ta thế ấy, phải xem việc giúp ích cho đất nước đào tạo, phát triển thể chất, đạo đức, trí khôn của trẻ là một việc vô cùng thiêng liêng, là một trọng trách góp phần đưa nước nhà tiến đến một nền văn minh đẹp đẽ, một xã hội nhân ái bao la, muốn thế, họ phải là những tấm gương sáng sạch đầu tiên cho con trẻ soi vào...Tôi chợt nhớ hai câu thơ rất hay của Tố Hữu để kết lại bài viết này :
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau!”
DIÊN MINH

Phamngochien.com - 16:28 - 12/06/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận