Nhớ canh mướp hương của má (Cao Văn Quyền)

Tiết trời đã bắt đầu chuyển sang mùa hạ, từng tia nắng len lỏi khắp ngõ xóm. Phố phường vốn đông đúc ngột ngạt giờ tưởng chừng như lại càng ngột  thêm mỗi khi hè đến. Trong khu nhà trọ rộng chưa đầy 10m2, mồ hôi trong tôi đã ướt đầm ướt đìa tấm áo mỏng. Tự dưng thèm về nhà quá chừng.

Đợi cho đến ngày nghỉ lễ, bỏ vào túi ba lô con cóc mấy bộ quần áo tôi nhanh chân bước ra chuyến tàu chiều muộn sau khi kết thúc ca cuối giờ chiều. Tôi thường chọn tàu hỏa làm phương tiện về quê thay vì bắt ô tô giống như lũ bạn. Tôi thích cảm giác ngồi trên những chuyến tàu băng qua những cánh đồng lúa ngát xanh, từng cơn gió phả vào mặt mát rượi, bao lo toan bộn bề dường tan biến. Cả một miền quê đang băng qua tôi bằng màu xanh mát rượi....

Đón tôi ở cổng là nhóc quen thuộc, nó không mong quà bánh như lũ con nít thường mong mà đặc biệt nó rất thích truyện tranh.  Nhìn nhỏ em hân hoan tay xách ba lô cho tôi, miệng líu lô kể chuyện nhà, chuyện trường lớp tôi như thấy bé lại, tuổi thơ cứ hiện về...

Ngõ tôi kia, dàn mướp hương đương trổ hoa vàng rực, Cái nắng miền Trung trông nó càng yêu kều hơn bao giờ hết, bướm lượn chập chờn....Đang độ giữa mùa mướp nên quả nhiều vô kể. Tôi luồn qua cổng, lách bên nọ, lách bên kia mà vẫn đụng phải những trái mướp hương dễ thương.  Mỗi lần đi ngang ngõ  tôi cứ chầm chậm, khoan thai mà bước để hít hà cho đã  mùi thơm của mướp. Không quá ngào ngạt, cũng không đến nỗi "vô vị" mà dường như mùi của mướp hương có một sức hút kì lạ, đặc biệt....

Mỗi lần về  không nhắc trước má  cũng nhớ  nấu món canh mướp hương với tép ao bởi đó là sở thích của tôi từ còn lúc bé. Thường thì tép ba cắt ở ao, chừng vào sáng sớm rang thính lên, chưa đầy 30 phút là có non kí tép. Món canh chỉ có tép ao, quả mướp hương và ít lá rau mồng tơi mà ngon lành đến lạ. Tôi chén luôn mấy bát liền. Má cứ chọc tôi hoài "tổ cha bọn bây, cơm thịt cá không thích cứ thích mướp hương hoài". Tôi nhìn má cười lại "thế má mới dễ nuôi con chứ!"

 Không hiểu sao cả làng tôi ai ai cũng trồng mướp hương.. Có lần tôi thắc mắc với má. Má cười, chậm rãi nói "không những cây mướp cho thu nhập gia đình mà còn là giống cây đã gắn bó với làng quê từ bao đời nay rồi đó con.  Không dễ gì mướp có thể mọc được ở bất cứ đâu đâu...". Quả đúng là như vậy, có lần tôi nhớ bác tôi ở bắc thấy giống mướp hương lạ, ăn lại thơm ngon, bác lấy một nhúm hạt về gieo. Cây mướp cũng mọc lên nhưng chất lượng thì không được bằng như mướp ở quê tôi.

Với mướp hương ngoài công dụng là để nấu ăn hàng ngày má tôi còn dùng lá mướp phơi khô để gói bánh tẻ. Mỗi lần nhẩn nha vị bánh được gói bằng lá mướp lạ lắm, khác rất nhiều so với gói bánh bằng lá chuối hay lá dong. Cầm miếng bánh cho vào miệng, ngoài vị dẻo mết của gạo quê còn có hương dìu dịu của lá mướp.  Còn nữa, mỗi khi có gió mùa đông bắc về  tôi lại thường trở chứng viêm họng, chẳng cần đâu xa, má lấy lá mướp hương rửa sạch, giã nhỏ với ít muối, thêm nước, gạn uống làm một lần. Chẳng mấy chốc mà khỏi ngay.

Tôi nhớ ngày còn nhỏ, má thường hay cho tôi theo xuống chợ bán mướp. Một bên quang gánh má đặt mướp, còn một bên má đặt tôi. Cho đến ngày biết đi học má vẫn thường cho tôi theo xuống chợ. Tôi phụ giúp má thối lại tiền lẻ cho người ta. Lăng xăng thế mãi cũng thành người bán hàng ...chuyên nghiệp. Má ốm, tôi kêu ba chở mướp ra giùm ngồi chợ bán. Cũng áng chừng, trái to thì bán một ngàn, trái nhỏ thì bán năm trăm, sáu trăm đồng. Chiến tích một thời, cậu bé là tôi đi chợ thỉnh thoảng nhắc lại mọi người cứ cười vang. Còn tôi thì ửng đỏ mặt gấc.   

Trở lại thành phố, má dúi vào ba lô tôi mấy quả mướp hương ra làm quà. Nhìn lũ bạn trong xóm tranh nhau háo hức trong lòng tôi vui đến lạ. Y như rằng hôm đó cả xóm trọ cùng có chung một món canh. Mùi thơm mướp quê lan khắp xóm. Nhấp ngụm canh mướp nấu với rau tập tàng ở phố thị khóe mắt tôi bỗng dưng cay cay  thấy thương hơn cuộc sống của quê nghèo, thương ba má một đời lam lũ vì con cái ... 

Cao Văn Quyền


Phamngochien.com - 07:54 - 10/09/2014 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận