Nhịp yêu 16 (Lê Thảo Nguyên - bút nhóm Hoa Nắng Biển - Cà Mau)

 

Thứ ba, ngày ba, tháng tư!

Có thể nói đây là một ngày đầy giông bão đối với bản thân mình. Bước một bước đầy trống rỗng xuống con phố đông người, trông đợi? Trông đợi ư? Trông đợi điều gì? Trông đợi một người mãi vẫn không hướng về phía ta hay trông đợi một tình yêu không có kết quả? Mưa rồi! Thấm ướt một đường và tôi lại nhớ anh ta. Một mối tình có kết thúc không đẹp.

Nhớ lại ngày hai đứa mới quen.

Hôm ấy trời đẹp lắm, tất cả đều đẹp. Con người, con phố tất cả đều đẹp. Trông thật hoàn hảo! Cuộc sống tôi đôi khi cũng giống như một bầu trời, đôi lúc êm ả nhưng cũng lắm nắng quái chiều hôm. Và dần dần sau này chàng trai năm ấy đã khiến tôi rung động, ngày đêm trông chờ. Khi anh đến, cuộc sống của tôi hoàn toàn bình yên và tràn đầy hạnh phúc. Lúc nào cũng cười, cũng vui tươi. Khi yêu anh tôi đã đặt niềm tin vào anh, có lẽ tôi mong sẽ tìm đúng người, nhưng rồi thì sao? Tôi và anh kết quả như thế nào? Ngày anh đi anh không một lời, anh chỉ sống cho tương lai còn hiện tại thì anh không màng đến. Có thể chúng ta chỉ lướt qua đời nhau, lướt qua cuộc sống của nhau nhưng chúng ta không thể ở bên nhau. Mỗi khi bên anh, tôi chỉ mong tôi sẽ tạo được cảm giác an toàn và sự bình yên đến anh, muốn anh hạnh phúc muốn anh vui cười nhiều hơn khi bên cạnh những cô gái khác. Tất cả mọi thứ tôi làm cho anh chỉ mong anh hơn những chàng trai khác, tôi không muốn anh phải chịu thiệt thòi, phải chịu áp lực từ gia đình tôi, từ những thứ mà xã hội đã mang đến cho anh.

Nhưng rồi hôm nay tôi đã mất anh, mất mãi mãi.

Lúc nào tôi cũng chỉ ảo tưởng anh cũng sẽ yêu thương tôi như tôi đã từng yêu thương anh. Thật ra thì không phải, không phải như tôi nghĩ. Chỉ do tôi, do tôi đã sai nên đã đặt vị trí của mình quá cao trong lòng anh. Tôi cũng đã từng hạnh phúc, đã từng có những người yêu thương tôi nhưng tôi không quan tâm đến, nhưng dẫu sao thì cũng là “đã từng”… Có phải đây là cái giá mà tôi phải nhận? Tôi và anh đã bên nhau chỉ được một khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ hạnh phúc và ấp ám. Hai cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn khác nhau kể cả tôi và cả anh. Chúng tôi đều có tính tình trái ngược nhau. Đứa suy nghĩ kiểu này, đứa suy nghĩ kiểu khác. Có lẽ, chúng tôi có duyên mà không có nợ, đúng người nhưng không đúng thời điểm. Mới hôm trước còn tự dặn với lòng nếu một ngày nào đó anh ta bỏ rơi tôi thì cũng phải tự nói với bản thân mình rằng: “Không có gì phải buồn, nhất định phải mạnh mẽ như xương rồng”. Nhưng rồi thì sao? Tôi lại vì anh ta mà đau lòng. Làm xương rồng cũng tốt, nó có thể thích nghi với mọi môi trường. Bản thân tôi cũng muốn được giống như nó, không sầu vương, không bi lụy. Trong thâm tâm cứ luôn gào thét phải buông bỏ tất cả mà sống vì bản thân nhưng lại làm không được. Lúc nào cũng chú ý đến anh ta, coi anh ta là trung tâm của sự sống. Anh ta ăn thì tôi ăn, anh ta ngủ thì tôi ngủ. Cuộc sống lúc nào cũng nghĩ về anh ta, xem anh ta như một vị thần mà tôn thờ.

Nghĩ cũng ngộ, từ một người dưng không quen, không biết bây giờ lại đem lòng trao hết tất cả cho anh ta, cả tình yêu, sự sống, thời gian, những gì mình có đều dành trọn hết cho anh một cách mù quáng. Tại sao? Tại sao anh ta mãi không chịu mở lòng với tôi nhỉ? Mặc cảm bản thân? Anh ấy vẫn luôn bảo bản thân mình không hoàn hảo như ai, anh ấy cứ tự ti cứ chê trách về bản thân mình. Nhưng anh ấy đâu biết được, đối với tôi anh ấy là một người tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Còn vương vấn người cũ? Cũng có thể! Họ chỉ mới chia tay nhau cách đây không lâu mà. Anh thương cô ấy lắm, anh thương cái người đến trước, thương người… đã bỏ rơi anh, người đã hứa với anh thật nhiều nhưng lại bỏ anh mà đi. Thương cái người đã cùng anh chia ngọt sẻ bùi trong suốt 1 năm 4 tháng liền lại bỏ anh đi trong phút chốc vì một người mới. Tại sao vậy? Tại sao anh lại cứ làm mình bận tâm đến cái người mà đã gieo cho anh hy vọng rồi đã ra đi bằng cách nhẫn tâm nhất.

Hiện tại giờ đây, mỗi cọng tóc, mỗi tế bào trong cơ thể của tôi nó muốn hét lên, hét thật lớn về những ngày không ngừng suy nghĩ về mối tình này. Khi còn anh bên cạnh thì lúc nào tôi cũng có thể kể cho anh nghe hôm nay tôi làm gì và đã nhận được gì. Khi anh đi rồi thì tôi phải làm thế nào? Tôi sẽ trải lòng cùng ai? Tôi sẽ nói cười vui vẻ cùng ai? Cùng ai nữa ? Hay lại một mình ở góc phòng nhỏ khóc bù lu bù loa mà không một người quan tâm đến. Tôi cũng đã cho đi hết hy vọng, nhưng rồi thì tôi lại không nhận được những thứ xứng đáng nhất mà tôi đang trông chờ có được. Tôi càng xây đắp, anh càng đập đổ nó đi.

Ngày tháng cứ dần trôi và rồi tôi cũng không quên được anh. Chỉ biết lao đầu vào tình yêu một cách mù quáng không lối thoát. Hiện tại bây giờ anh có nghĩ rằng tôi đang nghĩ về anh không? Anh biết được điều đó chứ? Mỗi khi nhớ anh tôi chỉ biết uống, uống cho say mặc dù trước giờ tôi chẳng uống vì ai cả. Uống để quên đi, uống để không bận tâm đến nữa mà rồi càng uống để quên đi thì lại càng nhớ, càng say thì càng đau. Phút chốc chợt nhận ra bản thân thật giống đóa bồ công anh, chỉ cho đi mà chưa một lần nhận lại. Biết sao giờ, đâu thể trách ai được, chỉ là do bản thân quá ngây dại khi bước vào đời. Lúc nào đó, tôi cảm thấy có lẽ dù sống bạc với đời thì tôi cũng không tìm ra được những đáp án cho những câu hỏi mà tôi đã đặt ra. Nhưng thật ra trong lòng cũng muốn thử một lần sống phũ phàng, muốn thử cảm giác làm cho người khác đau lòng, như thế sẽ khiến bản thân tôi vui vẻ hơn chăng? Hình như sau tất cả thì tôi cũng vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối, chỉ biết sống cho người khác mà mặc kệ bản thân mình. À nhỉ? Mới hôm qua tôi có tâm sự cùng cô bạn, cô ấy có nói một câu khiến tôi tỉnh táo thêm đôi chút:  “Tình yêu như một chiếc xe bus, nhiều trạm ghé, nếu mệt mỏi, hãy dừng lại đôi lát rồi hãy đi. Và chuyến xe bus nào cũng tới trạm cả. Người hành khách xứng đáng, yêu quí cậu, họ sẽ đi đến cuối trạm. Hãy cứ chờ người hành khách đấy, sẽ đến thôi!”.

À mà anh này! Cứ nghi ngờ, cứ suy nghĩ, em không bắt ép anh chấp nhận tình cảm của em, em chỉ muốn cho anh biết em yêu anh đến nhường nào. Em yêu anh lắm, không quan tâm gì cả, cũng chẳng màng tương lai, hiện tại chỉ muốn yêu anh, ngày mai, ngày mốt, ngày kia, chỉ là ngày nào tim của em còn đập, ngày đó em còn yêu anh! Em cũng sẽ không hứa hẹn như bao người, em sẽ dùng hành động để nói lên tất cả. Thanh xuân mỗi người chỉ đến duy nhất một lần trong đời, có đau thương có hạnh phúc, có sầu bi, có hân hoan. Trẻ mà, cứ yêu đi, yêu hết mình dù biết trái tim sẽ rỉ máu. Cứ mặc kệ. Thời gian? Ừ! Hoặc là thời gian sẽ làm cho tình yêu của tôi đối với anh phai mờ đi đôi chút, hoặc là sẽ làm cho chúng tôi phá tan mọi rào cản mà đến với nhau? Ôi, cứ để thời gian nói lên tất cả. Khi còn trẻ hãy cứ nồng nhiệt, cứ hết mình để sau này về già còn có cái để mà hồi tưởng. Sau này già rồi, ngồi xuống ghế, nhâm nhi tách trà, hồi tưởng lại khoảng thời gian bồng bột của tuổi trẻ, khoảng thời gian cứ mãi ngại ngùng, cứ mãi lo âu mà làm vụt mất nhau… Chỉ cần khi ấy bản thân dũng cảm một chút, mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ sẽ không dẫn đế kết cục như ngày hôm nay.

Dù cho đến cuối cuộc đời ta vẫn không thể ở bên nhau nhưng cũng điên dại được một lần. Mỗi một người chúng ta, trong cuộc đời phải có ít nhất một hành động nông nổi, chính là những lần kích động đến nổi xung quanh không ai có thể khuyên giải được. Cho dù ta có bị thiêu rụi hóa thành tro tàn thì ít nhất chúng ta đã sống.

Thế nên, trước khi già nua quờ quạng, hãy yêu hết mình, hãy thử một lần để sống!

Sông Đốc, 09/04/2018

Lê Thảo Nguyên


Phamngochien.com - 14:10 - 14/04/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận