Nhịp điệu không giống nhau (Trịnh Thanh Nguyệt)

Anh ngồi thưởng thức vị cà phê capucino thơm lừng trong tiết trời se lạnh của cơn mưa phùn Đà Lạt. Chợt vang lên những lời hát :

Em đi bằng nhịp điệu
Một hai ba bốn năm
Tôi đi bằng nhịp điệu
Sáu bảy tám chín mười
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu không giống nhau
Ta đi bằng nhịp điệu
Nhịp điệu sao khác màu
Sông cạn, đá mòn
Sông cạn, đá mòn
Làm sao ta gặp
Làm sao ta gặp được nhau
Ơ bai í à í á
Ơ bai í à a á
Ơ bai i à a á
Ơ bai i à a a á

Từng lời hát khắc khoải đưa anh trở về dòng hồi tưởng của những năm trước. Cũng tại quán cà phê trên sân thượng của chợ Đà Lạt, cũng vào một ngày mưa phùn se lạnh và cũng với ly capucino khi anh đang đắm mình vào giai điệu nhạc không lời. Chợt ánh mắt anh như bị hút hồn về phía con dốc đối diện, trên những bậc thang dẫn xuống chợ một "đốm lửa nhỏ" đang tung tăng nhảy những bước chân sáo xuống những bậc thang, hai bím tóc của cô bé đung đưa theo nhịp bước chân. Bất giác anh mỉm cười trước nét hồn nhiên ấy, rồi như có một động lực thôi thúc, anh gọi phục vụ tính tiền, nhanh chân chạy ào xuống lầu về phía con dốc như sợ chỉ cần chậm một giây thôi là "đốm lửa nhỏ" sẽ biến mất. Thở hổn hển, anh cười cho sự ngốc nghếch của mình bởi cô nhỏ đang miệt mài với trò chơi của mình ở những bậc thang. Cô nhỏ hết nhảy chân sáo lên lại nhảy chân sáo xuống miệng hát khe khẽ chỉ một câu duy nhất : "Em đi bằng nhịp điệu. Một hai ba bốn năm".
Anh lặng nhìn cô nhỏ với trò chơi của mình một cách kiên nhẫn lẫn thích thú. Thời gian trôi, khi sự kiên nhẫn đã hết, anh tiến lại gần cô nhỏ hơn và bắt nhịp với trò chơi của cô nhỏ. Nhưng chỉ được một lát vì cái tuổi 30 không cho phép anh "hoạt động" liên tục như cô nhỏ. Mệt bở hơi tai, trong tiết trời se lạnh mà anh lại đẫm mồ hôi. Anh hỏi : " Này nhỏ, em đã mệt chưa?"
Đôi chân ngừng nhảy, gương mặt ửng hồng trong chiếc nón len màu đỏ rực ngước lên nhìn anh rồi thốt : " Chú dở tệ" bằng cái giọng ngọt...hơn cả mía khiến anh ngẩn ngơ mất vài giây. "Nhưng sao chú lại nhảy theo cháu rồi lại bảo mệt. Trò này với cháu đã thân quen rồi nên cháu không cảm thấy mệt đâu" kèm theo nụ cười hồn nhiên như tỏa nắng.
Từ buổi chiều hôm ấy, anh cứ thấy lòng vẩn vơ vì hình ảnh "đốm lửa nhỏ" tình cờ anh gặp được và chiều nào anh cũng đi ra chợ nhưng không phải để lên sân thượng uống cà phê mà là đến con dốc ấy để ngắm nhìn cô nhỏ với trò chơi của mình.
Quen thân nhau rồi, ngoài trò chơi "thú vị" của cô nhỏ mà anh không thể nào tham gia đến hết cùng cô nhỏ thì anh đã "dụ dỗ" được cô nhỏ sau trò chơi đi cùng anh lên đồi ngắm mặt trời lặng. Anh không quên lần đầu tiên khi cô thấy mặt trời lặng, cô đã sững sờ hồi lâu rồi mới thốt lên thật khẽ "Đẹp quá, chú ạ!", giọng cô nhỏ như gió thoảng nhẹ phải căng tai lắm anh mới nghe được. Từ đó, chiều nào cô nhỏ cũng đòi anh dẫn đi ngắm hoàng hôn trên đồi, cô nhỏ ngồi thu mình bên anh im lặng dõi theo vầng mặt trời đang từ từ chìm sau dãy núi cao trước mặt. Anh yêu hình ảnh ấy của cô nhỏ, nó hiền hòa, dịu dàng và đằm thắm như ánh hoàng hôn. Mất một thời gian dài, bằng đủ các món khoái khẩu của con gái anh mới được cô nhỏ bỏ đi từ "chú" đáng ghét để gọi bằng anh.
Thời gian cứ trôi, anh và cô nhỏ vẫn bên nhau mỗi chiều cùng ngắm hoàng hôn phố núi mờ sương. Tình yêu cũng đã đến với anh và cô nhỏ cũng thật lặng lẽ và bình yên. Anh nhớ mãi cái ngày anh nắm tay, nhìn sâu vào mặt cô nhỏ thốt lên "Anh yêu em". Cô nhỏ lặng người đi rồi bất chợt thật khẽ cô nhỏ hôn lướt môi anh sau cái gật đầu cũng thật khẽ. Anh có cảm giác cô nhỏ mong manh, rất mong manh nên anh đã rất "nâng niu" cô nhỏ. Họ yêu nhau bằng tình yêu đằm thắm nhưng không kém phần nồng nàn.
Đến một ngày, anh không tin khi biết cô nhỏ đã rời xa anh mãi mãi, anh đã chết lặng trước di ảnh của cô nhỏ. Vẫn là nụ cười hồn nhiên tỏa nắng, vẫn "đốm lửa" trên hai bím tóc anh yêu nhưng cô nhỏ đã hóa thân vào sương, vào gió và vào ánh hoàng hôn. Sau khi đưa tiễn cô nhỏ anh vội vã trở về thành phố để trốn chạy nỗi đau và nỗi cô đơn, nỗi trống vắng trong lòng. Và cũng đã lâu lắm rồi anh mới có can đảm trở lại Đà Lạt, gia đình cô nhỏ cũng đã chuyển đi nơi khác bởi như anh, họ muốn trốn chạy khỏi những ký ức đáng yêu về cô nhỏ. Chiều nay ngồi lại nơi cũ, anh chợt thấy như cô nhỏ vẫn đang nhảy chân sáo nơi bậc thang của con dốc. Anh lặng lẽ đi lên đồi khi mặt trời đang chậm rãi chui xuống dãy níu, chợt đâu đây vang lên giai điệu "Làm sao ta gặp. Làm sao ta gặp được nhau", chợt nước mắt anh rơi...


Phamngochien.com - 07:09 - 23/08/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận