Người lái đò sông tình (Tô Ma Lau Phi)


Không biết tự bao giờ. Người ta thấy một ông lái đò ở khúc sông Rạch Cụt. Cái gây chú ý của ông không như bao người lái đò khác chính là phải có một cặp nam nữ ông mới cho qua sông. Đặc biệt là dù cho bao nhiêu người đi nữa ông chỉ chở mỗi lần một cặp nam nữ đi qua. Đã biết bao người nóng vội muốn đi qua dòng sông này nhưng với điều kiện ngặt nghèo của ông. Người ta phải chờ một người khác giới đi cùng. Có những gia đình ba người bị tách ra chữi rủa ông tư Tình. Cũng có biết bao nhiêu người thầm cảm ơn ông vì cho họ cơ hội gieo duyên. Biết bao nhiêu người nổi điên muốn nhấn chìm lão lái đò vì cuộc sống và cuộc đời của họ bị biến đổi chỉ vì điều kiện chết tiệt của ông. Mặc dù vậy, mặc dù bao nhiêu lời cảm hơn hay trách oán, lão tư Tình vẫn giữ nguyên cái nguyên tắc bất di bất dịch của mình. Có người nói ông có nỗi khổ riêng, có người nói ông chơi ngông, có người nói ông là thánh thần xuống xe duyên và cũng có người cũng chẵng quan tâm ông làm gì. Những lúc trời mưa gió, cái nón được đan bằng cây lục bình của ông phát huy tác dụng. Nó che những giọt nước mưa bắn mạnh vào đầu nhưng lại thấm vào cây và rễ lục bình. Nước mưa chảy ra nhễ nhại khắp trán tràn xuống khóe mắt bắt đầu đỏ hoe của ông. Nhiều người lúc đó bị mưa thì đa số không chuẩn bị kịp. Khung cảnh ba con người qua một khúc sông, một bên là dừa nước, một bên là hàng bần, dưới một cảnh trớ trêu không thể xoay chuyển được. Đôi khi có những trường hợp các cặp đôi xa lạ chăm sóc cho nhau, họ dùng bất cứ cái gì của mình che chở cho người kia. Cũng có những người nhút nhát không biết làm gì, để cho những giọt mưa tấn công làm ước hết cả bộ óc làm cho con người nổi da gà và còn len lõi đến tận lỗ tai. Thi thoảng người ta nhìn lại, ông tư Tình vẫn bình thản đưa họ đến bờ bên kia sông. Mặc cho những giọt mưa làm cho người ông ướt nhẹp. Có người thắc mắc tại sao ông không mặc áo mưa, vì ông là người lái đò thì ông phải chủ động cho những trường hợp biến đổi của thời tiết. Nhưng với những cặp người có ánh mắt tinh tường, người ta thấy trong lúc mưa, ánh mắt ông có vẻ cay đỏ, pha vào tàn tích đất trong cái nón rễ lục bình, nó đã tạo ra một dòng sông nhỏ đi qua một ánh mắt đang nhỏ lệ. Một số người quả quyết, đây chính là lúc ông Tình khóc, một cái khóc đau khổ tinh vi đầy ngụy trang trong một hoàn cảnh quá hợp lý mà không ai tinh ý phát hiện được. Có lẽ, hàng ngàn những giọt mưa bất chợt chính là lúc ông Tình thấy hạnh phúc nhất vì đó là lúc nỗi đau đớn trong tâm hồn của ông được tắm sạch dần, những giọt nước mắt bí ẩn của ông sẽ giúp ông xua tan nỗi đau và có khi là những tội đồ mà ông mang lại từ đời nào, kiếp nào. Người ta không biết ông đến từ đâu, có người nói ông chèo xuồng đò này từ lúc trẻ. Đến bây giờ cũng đã hơn 50 năm ông làm việc này. Có những người khách mang đến cho ông những bông hoa hồng thơm phức, như là lời cảm ơn cho cái nguyên tắc bí ẩn của ông. Cũng có những người chờ đến lúc giữa dòng sông mới la toáng lên chính ông là người cướp đi hạnh phúc của họ. Đã biết bao lần chiếc xuồng của ông bị nhấn chìm, bị những người quá khích lấy búa đập chìm. Nhưng với bao nhiêu giông tố và bể dâu năm mươi năm qua. Người ta vẫn thấy ông vẫn ung dung với chuyến đò chở hai người. Có lẽ nghiệp của ông chưa hết, có lẽ nhiệm vụ của ông chưa hết, cũng có lẽ là niềm vui của ông chưa hết./.

Tô Ma Lau Phi (Thái Phi). 14112021205636


Phamngochien.com - 12:11 - 18/11/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận