Người dưng (Hồng Anh - SV ĐHSP TP.HCM)

Một buổi sáng, không có gì đặc biệt ngoài cái nóng của những ngày đầu hè, chúng tôi hẹn gặp nhau đến một nơi chưa từng đến, thậm chí chưa từng nghĩ và chưa từng biết: trại trẻ mồ côi khuyết tật Thị Nghè.

Đến và đi, tưởng đơn giản thế thôi nhưng ai ngờ cuộc đời luôn dun rủi đến những mối duyên không ngờ tới, khiến chân bước đi mà khó ăn khó ở, bước đi mà dùng dằng không nỡ, quay đầu lại nhưng đã quá trễ để kịp nói lên rằng: Tôi sẽ nhớ...

Em, đừng trách tôi em nhé!

Tôi đến với em hay em đến cùng tôi?

Một cái tên tôi chưa kịp hỏi, một khuôn mặt tôi chưa kịp nhớ, một điệu bộ tôi chưa kịp quen. Vì tôi vô tâm chăng? Có lẽ em sẽ không trách tôi khi tôi vội vã để lại những gói quà, vội vã quay bước ra cửa. Có muôn vạn điều ngẫu nhiên và vô tình của chính mình mà em còn chẳng nhận ra : Ngẫu nhiên sinh ra giữa đời, vô tình đời cho tàn tật, ngẫu nhiên vào một gia đình đủ đầy bố mẹ, vô tình của chính những người rứt ruột ra mà chẳng đoái chẳng thương; ngẫu nhiên nhận tình thương ở nơi người ta có quyền ban bố, xong việc lại vô tình quay mặt như chưa biết chưa quen...Em, và không chỉ em, hiện diện để nhận, để xin và cầu nguyện đủ thứa tình ở đời, bồi đắp cho một thân thể nhiều thiếu sót. Có nhiều người tốn hao giấy mực, tốn hao từ ngữ, làm việc lên án hay thăm dò căn cớ tại sao, vì sao số phận con người ta lại khác nhau làm vậy? Hình như họ quen đi điều thiết thực rằng những đứa trẻ này cần chi những lời có chữ " sao?" như thế.

Đôi mắt ấy tuy ngây dại, không nói lên được nỗi lòng, nhưng em ơi, ai nhìn vào mà chẳng hiểu em cần tình thương, một thứ tình giản dị của yêu và hi vọng, không đóng khung trong khái niệm " Phải làm gì?". Em không nói được, nhưng vẫn cố tình phát ra những âm thanh khó hiểu khi tôi hỏi. Em không viết được nhưng vẫn ra cử chỉ mượn tôi giấy bút. Em không vẽ được nhưng muốn nói rằng em muốn vẽ em. Tôi cầm tay em, cánh tay ngượng nghịu, ngập ngừng và tê dại, vẽ một cách hồn nhiên gương mặt, đôi mắt, cái mũi, cái miệng...Cậu bé hiện ra trên trang giấy cười với cậu bé ngoài đời- một đằng hai thái cực. Nhìn mà xót xa!

Người ta chẳng nề hà câu chuyện hợp chia, ngẫm ra cũng là một phần làm nên cuộc sống. Tôi cũng là một trong số người ta ấy.

"Muốn biết tên chị không?" - ""..." Thôi trễ rồi chị đi nhé" - " Không". Và vội cầm viết, viết vội tên mình với dòng " Tặng em", chợt nghĩ tấm tình của kẻ khao khát tình thương sao mà mãnh liệt. Gấp vội tờ giấy, nhét vào tay em, cả cây viết, rồi vội đứng dậy, vội bước đi, luyến lưu phút chốc xong chẳng còn gì. Một cái tên cũng không kịp hỏi, ánh mắt nhìn chưa kịp sâu. Em quay đi, tôi bước ra. Cái duyên ấy có biết đâu đeo đẳng tôi đến tận giờ, cái duyên "Người dưng" thảng trong đời đối diện nhau chợt thấy đau lòng...

Tôi lại tìm về khuôn mặt em, vội viết vài dòng ngày kỉ niệm, phải vội vì sợ quên mất em ơi! Mảnh giấy viết tên chắc em không giữ được, hình ảnh tôi em sẽ không cất lâu, nhưng em biết không, điều duy nhất em hạnh phúc trong đời là số người nhớ em nhiều hơn là số người em nhớ. Em vô tư trong thế giới của em, để trong giấc mơ,tôi ước ao được tặng em một đóa hoa dã quỳ.

 

Hồng Anh


Phamngochien.com - 19:53 - 30/10/2012 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận