Ngôi nhà vắng cha (Ngô Thị Học - Hải Phòng)

                                                                                             

Sáng nay, con thức dậy ngỡ sẽ thấy bóng dáng cha hiền bên con. Cha mở cửa phòng, đánh thức con dậy bằng những tiếng hát trẻ thơ, sau đó cha chuẩn bị bữa sáng và đưa con đến trường học.

Nhà ta mới dọn đến thuê một căn nhà nhỏ giữa trung tâm thành phố lớn, con chưa quen. Chắc vì từ ngày mẹ xa con, đã quá lâu con không thấy mẹ cùng con và cha ăn bữa cơm gia đình thân mật. Nhà ta từ trước đến giờ gian chính vẫn là cánh cửa màu gỗ mới và ở phòng con bao giờ mẹ cũng đặt một chú gấu bông to, một vài lọ thủy tinh có cắm những bông hoa tím trước ô cửa sổ. Con thường thích những chậu hoa xương rồng nở đỏ trước cửa phòng của cha, mẹ. Cứ mỗi sáng mở mắt dậy, con lại thấy bóng dáng của cha tưới cây hoa, con thấy nụ cười ấm áp của mẹ trong gian phòng bếp. Nhà ta nhỏ, nhưng căn phòng gia đình của chúng ta luôn hạnh phúc vì con có đầy đủ tình thương yêu của cha và mẹ. Mỗi tối, con được cha và cả mẹ nhắc nhở “không quên đóng cửa phòng và ngủ đúng giờ”. Mẹ thường kể câu chuyện cổ tích và ôm con vào lòng, hôn vào trán con ấm nóng. Mẹ ru con ngủ. Con đến giờ vẫn nhớ…

Nhưng rồi, tự nhiên con ngớ ra và lòng buồn bã hơn: “hình như chưa bao giờ mẹ trở về lại trong căn nhà mới này của chúng ta?”.

Cha im lặng không nói. Cha lẳng lặng làm.

Hằng ngày, cha vẫn không quên thói quen từ việc mở cửa phòng và chuẩn bị bữa ăn sáng cho con. Cha vất vả kiếm sống nuôi con ăn học. Nhiều lần, từ cổng trường lớn ùa ra, lũ bạn thì nhốn nháo ra về. Con muốn khóc, muốn òa lên khi ai đó gọi “mẹ”. Mẹ vẫn thường đợi con về, con lại ôm chặt lòng mẹ rồi thủ thỉ gọi cha, cười se sẽ. Cả nhà ta lại vui vẻ hơn bởi khuôn mặt lấm lem như mèo con ngốc nghếch của con.

Đêm nào cha cũng về muộn. Con chạnh lòng nghe tiếng xe chạy lườn lượt trên đường phố, và dòng người đông đúc hối hả về đêm. Cha bao giờ cũng nhắc nhở con phải ngủ sớm, đừng thức chờ cha. Tiếng cha trầm buồn mà khàn qua chiếc điện thoại nhỏ. Con lại chìm vào giấc ngủ như ngày bé, ấm áp bên con gấu bông.

Cha trở về căn nhà nghèo khi thành phố đã đầy sương rơi, tiếng xe cộ không còn ồn ào, nhộn nhạo. Khuôn mặt cha ướt đầm, mồ hôi mặn rơi vào mắt cha cay xè. Con nghe tiếng thở dài của cha mệt nhọc. Con thương cha lắm!

“Mẹ chưa bao giờ hiểu được cha?”.

 Sáng nay, con bàng hoàng tỉnh giấc ngỡ là cha mở cửa phòng đánh thức con dậy. Con quên và chợt ngẩn người nhớ ra: “là suốt đêm qua không ngủ, ngóng chờ cha trở về”. Con bật khóc. Cha không về. Ngôi nhà vắng bóng cha!

 


Phamngochien.com - 10:41 - 07/01/2018 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận