Năm 2004, Phạm Ngọc Hiền có một thất bại cõng theo một thành công

Năm 2004, tôi được cơ quan giới thiệu ra ứng cử hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên. Lúc ấy, tôi đang công tác ở trường THPT Trần Quốc Tuấn, nên thuộc về danh sách các ứng viên của huyện Phú Hòa. Thực ra, tôi cũng chưa nghĩ đến việc ra ứng cử nhưng cơ quan đã giới thiệu thì tôi cũng làm các thủ tục theo quy định. Sở dĩ cơ quan đề cử là vì trước đó tôi đã từng làm bí thư Đoàn trường (Đoàn trường dẫn đầu khối đoàn trường học toàn tỉnh NH 1998 - 1999). Sau khi học xong thạc sĩ, tôi làm tổ trưởng tổ Văn nên cũng am hiểu chút ít về công việc hành chính. Nếu tôi ra ứng cử, thành phần ủng hộ đáng kể sẽ là cựu học sinh và phụ huynh trên địa bàn huyện. Nhiều bạn bè báo chí cũng hứa sẽ hậu thuẫn tôi trên các phương tiện truyền thông.

Tuy nhiên, lúc ấy, tôi lại bận lo việc thi nghiên cứu sinh vào Viện Văn học. Tôi khăn gói ra Hà Nội để ôn thi và hầu như ít quan tâm tới công việc bầu cử ở quê nhà. Nói đúng hơn, mục tiêu chính của tôi là phải thi đậu nghiên cứu sinh để sau này thành tiến sĩ. Còn chuyện làm ông nghị thì có cũng được, không có cũng không sao. Vả lại, xét thấy mình không có năng khiếu về chính trị nên tôi chọn con đường khoa học. Được cái này, phải mất cái kia, không thể vẹn đôi đường, đời bảo thế !

Ở phần hội nghị hiệp thương lần đầu, tôi vẫn có nằm trong danh sách. Đến vòng hiệp thương thứ 3, người ta rút bớt số lượng ứng viên. Sự việc diễn ra như thế nào thì tôi cũng không rành lắm. Chỉ biết là nhận được giấy của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên báo tin là tôi sẽ không nằm trong danh sách ứng cử viên chính thức trong đợt bầu cử vào Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa V (2004 - 2009). Cảm giác của tôi là: ồ, chuyện này cũng bình thường thôi mà !

Tháng 9 năm đó, tôi nhận được tin vui: thi đậu kỳ thi nghiên cứu sinh vào Viện văn học. Tôi reo lên: ồ, đây mới là chuyện lớn ! Dĩ nhiên, một vấn đề lớn hay nhỏ là tùy vào quan niệm của từng người. Nhưng với tôi, con đường khoa học và nghệ thuật lâu bền hơn vì nó không được tính theo nhiệm kỳ, ít phụ thuộc vào sự may rủi. Làm ông nghị cũng có nhiều cơ hội giúp ích cho xã hội nhưng nếu không có mình thì đã có người khác làm. Biết đâu, người ta làm tốt hơn mình !

Thế là, năm 2004, với tôi, một thất bại cõng theo một thành công.

 


Phamngochien.com - 11:40 - 19/05/2016 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận