Mùa chim về (Vũ Mỹ Dung - Đắc Lắc)

Ánh dương vừa ló đằng đông, đàn chim

cũng vừa bay ra khỏi tổ đi kiếm ăn, chúng kêu ríu rít chào

ngày mới. Những chú chim sẻ đậu trên cây xoài cây mít

nhà bà Hân kêu lích chích, nó gọi cả đàn về đậu cùng, có lũ

chim sâu vừa bắt sâu vừa nhảy liên liến trên đôi chân như

hai cọng tăm nhang, chúng chuyền hết cành này lại bay qua

cành khác, chỉ quanh quẩn gần nhà bà rồi bầy chim sẻ sà

xuống sân nhặt những hạt gạo bà Hân vừa tung ra. Lũ chim

thi nhau mổ. Con chim già nhất, dáng vẻ cũng chậm chạp,

nó là con chim đỏ hỏn chưa mọc lông - mẹ nó bị người ta

bắn chết, nó và mấy con kia bị đói nằm trong tổ, từng con

chết dần, chỉ còn có mình nó thoi thóp. Thằng Tiến con

bà Hân bắt đem về nhai gạo mớm cho nó. Con chim thoát

chết, từ đó nó quanh quẩn bên thằng Tiến như đôi bạn.

Cả nhà bà Hân ai cũng yêu quý con chim sẻ nhỏ bé đó, nó

bắt đầu mọc lông, nhảy lóc cóc nhìn thật dễ thương. Nó

rất khôn và biết Tiến là người chăm nó, nó luôn theo Tiến

kể cả lúc Tiến đi học. Đám bạn bè của Tiến nhìn con chim

non vừa mọc lông, chưa biết bay cứ nhảy nhảy khi ra chơi,

rồi vào lớp, nó chỉ nằm im hoặc đi lại trong hộc bàn, nó

không hề quấy quả khi các bạn đang nghe thầy giảng bài,

đứa nào cũng thích lắm.

Ở nhà Tiến ngồi học bài, con chim nhỏ cũng nằm trên

vai Tiến, nó lim dim đôi mắt rồi giật mình thức dậy khi

giọng bà Hân gọi con xuống nhà ăn cơm. Con chim cũng

nhảy xuống tay Tiến và nằm gọn trong lòng bàn tay của

Tiến. Ngồi trong bàn ăn, Tiến cho nó xuống để cho nó một

ít gạo, nó nhảy lại mổ ăn. Nhà Tiến xem nó là một thành

viên, bởi vậy khi ăn đều có mặt nó, nó rất khôn, không

bao giờ nhảy vào đĩa thức ăn, bay nhẩy lung tung đi chỗ

khác, nó biết ăn xong là phải nhảy ngay lên vai Tiến liền,

nó nằm cho đến khi Tiến ăn xong. Thấy Tiến phụ mẹ dọn

chén đĩa ra sàn nước, nó liền nhảy, đi từng bước trên tay

vịn ghế. Chờ Tiến làm xong, nó lại nhảy lên tay Tiến đi lên

gác nghỉ. Tiến nằm ngủ, nó cũng nằm soài mình trên chiếc

gối Tiến đang gối. Bà Hân cũng lên để rình xem con chim

nhỏ đáng yêu kia. Bà bước xuống ngoắc vẫy gọi chồng:

- Ông xem kìa, nó dễ thương chưa, y như nó là con của

thằng Tiến vậy.

Chồng bà gật đầu nói nhỏ sợ con chim nghe:

- Nó tưởng thằng Tiến là mẹ của nó, rồi có một ngày nó

cũng bay theo các bạn cùng loài của nó thôi.

- Thế nó có bỏ đi luôn không ông?

- Tôi nào có biết. Cái giống này là của thiên nhiên, khi

nào lớn đủ lông, đủ cánh thì nó sẽ đi thôi.

- Ôi, vậy thì buồn quá, hay là ta làm cái lồng nhốt nó vào

ông nhỉ!

- Không được đâu, mình yêu cái sự khôn ngoan của

nó, nếu nó muốn bay thì ta cứ cho nó đi, đừng giữ nó tội

nghiệp.

Tiến chưa ngủ, nó đã nghe cha mẹ nói chuyện. Nghĩ

đến lúc con chim bỏ nó theo bầy, Tiến đưa tay cầm lấy con

chim đưa lên miệng hôn. Con chim biết nên cũng dụi mỏ

vào mặt Tiến. Cứ mỗi lần Tiến hoặc ai trong nhà nựng nó,

nó đều làm như vậy. Có hôm nó còn vạch tóc bà Hân ra

bắt bắt như đang vạch lá tìm sâu, bà Hân cười cười, vì nó

làm bà nhột quá, bà bảo thôi nằm đây, nó liền nằm bên gối

với bà. Nằm chán nó lại nhảy lại chỗ Tiến, Tiến vuốt ve âu

yếm con chim mà nó yêu quý vô cùng.

Từ ngày có con chim nhỏ này Tiến ít đi chơi, cứ ở nhà

vừa học bài vừa phụ mẹ bán quán. Bà Hân bảo với chồng

khen Tiến ngoan, ông Châu chồng bà cười nói: "Nhờ con

chim mà thằng bé bớt lêu lổng, tôi cũng mừng và vui lắm,

càng ngày nó học càng giỏi. Lên cấp ba tôi sẽ thưởng cho

nó món quà bà ạ!". Bà gật đầu tán thành. Cả nhà vui và

không còn phải la rầy Tiến về tội rong chơi quên cả giờ ăn.

Mấy con chó, con mèo cũng thích chơi với con chim sẻ

nhỏ, nó đang tập bay, cứ chuyền hết đầu tủ rồi lại bay qua

đầu giường. Có lúc nó bay ra đậu trên lan can, nó đứng hồi

lâu nhìn ra đàn chim đang ríu rít ở trên cây mít, cây xoài

đầu hè. Lũ chim ngoài kia nhìn thấy nó, liền bay sà vào đậu

cùng. Hình như chúng nói chuyện với nhau hay sao, mà

Tiến thấy con chim nhỏ của mình vội vàng bay vào nhà, nó

cứ đứng trên vai Tiến rất lâu. Tiến khoe với bố mẹ là: "Mấy

con kia rủ chim nhỏ của mình đi, nhưng chim của mình

không chịu nên bay vào trốn". Ông bà cười bảo có lẽ vậy.

Từ đó Tiến cứ canh chừng không cho con chim nhỏ bay

ra lan can. Nó cũng biết nghe lời nên chỉ quanh quẩn trong

nhà. Rồi một hôm nó vụt bay qua cửa sổ, nó bay đi cả mấy

tiếng mới bay về nhà. Tiến nằm khóc vì tưởng nó bỏ đi

luôn. Tiến cứ bó gối nhìn ra bầu trời, tìm kiếm mãi không

thấy bóng con chim yêu quý của mình đâu. Tiến ngồi thút

thít khóc. Bỗng dưng cả đàn chim bay vù vào, con chim

của Tiến bay đậu trên vai Tiến, Tiến mừng quá đưa tay

cầm lấy nó, nó lại dụi mỏ vào mặt Tiến rất đáng yêu. Lũ

chim kia có con đậu trên thành giường, có con nhảy ở dưới

sàn gác đứng ăn mấy hạt gạo của Tiến để cho chim mình

ăn. Một bầy cả chục con đậu ngoài lan can kêu lích chích

vẻ vui mừng lắm. Tiến biết là con chim của mình đã có

bạn, nó rủ cả bầy về chơi.

Từ đó con chim nhỏ của Tiến không còn theo Tiến đến

trường học nữa, nó đã rủ cả đàn về đây làm tổ. Con chim

của Tiến cũng đã có chồng, nó đẻ năm sáu quả trứng, Tiến

bắc thang lên xem thích lắm. Trên mái nhà của Tiến đã có

đến bốn năm cái tổ, nhưng Tiến phân biệt rất rõ: Cái tổ

của con chim Tiến nuôi, nó nằm tận trong góc nhà, còn

mấy tổ kia chỉ ở ngoài mái tôn dưới tấm la phông gần cái

lan can, cả nhà ai cũng mừng. Bà Hân luôn bảo: "Đất lành

chim đậu!". Mà quả thật, từ ngày có lũ chim đến ở, gia đình

bà làm ăn ngày càng khấm khá. Bà vẫn vãi gạo cho lũ chim

ăn. Chúng kéo đến từng đàn kêu rít rít nhộn vui.

Từ đấy nhà bà như một vườn chim: chim sé sẻ, chim sâu,

chim chào mào, có cả vài con két xanh lè. Tiến đi tìm bắt

sâu về cho lũ chim, những con chim sâu trở nên lười không

thèm đi kiếm ăn, chúng chỉ quanh quẩn trong nhà. Chim

bay loạn lên. Con mèo cũng đùa cứ nhảy chồm chồm vồ

chụp, con chó thích chí sủa gâu gâu vươn mình để bắt

chim. Tiến không ngờ con chim nhà mình biết rủ bạn đến

đông như vậy.

Tiến học bài rồi chơi với chim, mẹ nhìn Tiến cứ cười

mãi, bà bảo với chồng: "Nó lo dọn phân mấy con chim

cũng đủ hết giờ, nhờ vậy mà ở nhà học bài. Nó đã đứng

hạng nhất đó ông". Ông Châu gật đầu vẻ bằng lòng, ông

bảo bà cũng phải trông nom lũ chim phụ con, bây giờ

nó đã học lớp tám rồi đấy. Ông chép miệng cười vui nói:

không biết tuổi thọ của chim là bao nhiêu nhỉ? Đến lúc

thằng Tiến vào đại học thì chúng sinh sôi được bao nhiêu

con?". Bà Hân lắc đầu bảo chịu.

Bà nhìn lên gác, bao nhiêu là tổ, những cọng rơm rơi

vãi xuống sàn, lũ chim bay xuống cắp tha lên, chúng đan

những cái tổ rất xinh xắn. Bà Hân đã nhờ người ta đan cho

mấy chục cái giỏ, bà treo lên xà nhà cho lũ chim làm tổ,

chúng nó biết nên đã tha rơm, tha cỏ đan tổ trên những cái

giỏ treo lủng lẳng đó. Bà hạnh phúc khi thấy đàn chim đua

nhau về nhà bà. Khi đã hết chỗ, những con đến sau làm tổ

trên cây xoài, cây mít trước sân nhà bà. Ông bà thi nhau đi

lượm bỏ những vỏ trứng để lũ chim non có chỗ nằm.

Ông Châu bảo con cứ yên tâm mà chuyên vào việc học

hành. Tiến vẫn chơi đùa với con chim già bây giờ đã là bà

của mấy đời cháu. Lúc đầu Tiến chưa biết nó là chim mái

hay chim trống. Đến khi cái bụng nó ngày càng to ra và lại

nhảy lên vai Tiến, dụi đầu dụi cổ vào mặt Tiến, lúc đó Tiến

mới biết, Tiến cười khà la lớn: "A, tao biết là mầy rồi! Ha

ha, tao sẽ làm dấu bằng cách cột chân mầy bằng sợi dây, để

khi nào thấy mầy ở đằng xa là chính mầy chứ không đứa

nào hết!".

***

Tiến đã thi đậu vào đại học Tây Nguyên. Tiến không

muốn xa lũ chim, chúng nó là nguồn động viên cho Tiến

rất nhiều. Chúng là những người bạn thân thiết mà lại

chung thủy nữa. Tiến bảo học gần nhà để còn chăm sóc

lũ chim, những tiếng ríu rít ấy rất vui tai, không gây buồn

ngủ. Con chim già nó đã già lắm rồi. Con cháu của nó

cũng khá đông. Những con chim non con cháu của con

chim "chích" (Đó là tên của con chim sẻ đầu tiên Tiến

nuôi) chúng cũng luôn đậu trên vai trên giường của Tiến

nhưng do đông quá mà không được khôn như con chim

chích già.

Còn những con chim lạ kia đến làm tổ, chúng đến đậu

tràn lan trên mái nhà, trên gác, trên cây trước sân, kêu ríu

rít rồi lại bay đi đâu? Tiến chỉ quan tâm đến con cháu của

con chim già nhiều nhất, chúng cũng líu ríu như mẹ như

bà của chúng. Cũng chui vào áo mỗi khi Tiến nằm ngủ.

Nhột nhạt khó chịu, không ngủ được nhưng vui. Đi học về

là Tiến lại lên gác chơi với lũ chim. Chúng thấy Tiến liền

sà xuống, có con đậu cả lên đầu của Tiến. Tiến cười bảo:

"Mầy hỗn nhe, " bà" mầy còn không dám như vậy, tụi bay

thiệt hết sức!".

Thế rồi xảy ra dịch cúm H5N1 lũ chim chết dần. Chúng

chết ở đâu mà không về nhà? Tiến thắc mắc rồi cũng có

vẻ lo sợ, Tiến lo là gia đình mình sẽ bị lây nhiễm. Cha mẹ

Tiến tháo hết những cái tổ, dọn dẹp sạch sẽ và xua đuổi lũ

chim ra khỏi nhà, ông bà đóng hết các cửa, chặt cây xoài,

cây mít. Tiến nhìn cảnh đó mà nghe ruột gan quặn thắt.

Con chim già cũng cùng chung số phận. Rồi nó đi luôn

không về. Có lẽ nó cũng chết ở đâu đó rồi chăng? Tiến nhớ

những con chim, nhớ những cử chỉ đáng yêu của chúng.

Nhớ lũ chim non vừa rời tổ phải theo mẹ đi đâu đó. Tiến

lo sợ chúng sẽ chết hết vì không biết đi kiếm ăn, chúng chỉ

quanh quẩn trong nhà Tiến thôi. Giờ đây chúng sẽ ra sao

khi cái bản năng sinh tồn của chúng đã không còn, Tiến

làm chúng mất hết khả năng ấy rồi.

Tiến thơ thẩn đi ra những cành cây xa xa nhà gọi chích

chích. Một vài con sà xuống. Tiến nghĩ đây là những con

nhỏ mà chúng vẫn thường chơi với mình. Chúng đậu lên

cánh tay của Tiến đưa ra, những cái mỏ tranh nhau mổ liên

hồi vào bàn tay Tiến, từng hạt gạo lần lượt chui vào những

cái mỏ xinh xinh. Tiến vuốt ve từng con rồi nói: Chúng

bây đi kiếm ăn xa nhe, ở đây lỡ bị cúm thì lây cho người

ta tội nghiệp!" Tiến nói xong và đứng chơi với lũ chim

lần cuối. Tiến cố chờ xem con chim già của mình có đến

không. Tiến chờ đợi mãi mà bóng con chim đã biệt tăm.

Lặng lẽ Tiến quay trở về, đàn chim nhỏ bay theo, Tiến

xua tay đuổi chúng nó đi, lũ chim bay lên vờn một lúc rồi

bay vút ra xa. Tiến lầm lũi bước đi, hai tay cho vào túi quần.

Kéo cao cổ áo khoác rồi cúi đầu đi tiếp. Vừa đi Tiến vừa

suy nghĩ về con chim chích của mình: Nhớ cái ngày nó

đỏ như miếng thịt bò, lạnh run và đói khát. Tiến nhớ sự

đáng yêu của nó khi dụi dụi cái mỏ vào mặt, vào vai Tiến.

Tiến lắc đầu thở dài, bước đi trong cái giá lạnh mùa đông.

Về gần đến nhà Tiến giật mình: Con chim chích già chân

cột sợi chỉ vàng nằm xù lông bên gốc cây ven đường. Tiến

thương quá, nhìn xác con chim thẳng cứng, Tiến lấy cái

cây đào một cái lỗ, chôn con chim xong Tiến lặng lẽ buồn

bã ra về. Trong lòng Tiến rất thương con chim chích. Tiến

kể cho cha mẹ nghe. Ông bà cũng chép miệng thương tiếc

con chim khôn ngoan ấy, nó muốn về nhà nhưng không

dám, vì thế nằm chết bên vệ đường, ngay lối vào nhà. Tiến

biết nó chết vì quá già chứ không phải do cúm.

***

Vài tháng sau. Một ngày ấm áp lũ chim lại trở về, chúng

chỉ có hai ba con, dần rồi kéo cả đàn đậu trên cái lan can

căn nhà của Tiến. Căn gác đó chỉ có một mình Tiến ở. Khi

lũ chim đi, Tiến đã đóng cửa theo lời dặn của cha mẹ, ông

bà sợ bị lây nhiễm cúm của chúng, thực tình họ cũng nhớ

chúng lắm. Bây giờ tiết trời ấm áp, dịch cúm không còn,

lũ chim lại về. Chúng ríu rít kêu gọi nhau. Tiến chạy vội ra

mở cửa và leo xuống cầu thang lấy gạo cho chúng ăn. Tiến

chỉ biết có lũ chim về là gia đình Tiến vui rồi.

Thế là cứ mỗi lần ti vi thông báo có dịch cúm là căn

gác nhà Tiến đóng cửa, lũ chim biết lại bay đi. Khi mùa

nắng ấm, qua dịch thì chim bay về, nếu thấy cửa mở thì

chúng bay vù vào rồi thi nhau mổ thóc, mổ gạo. Bà Hân

bảo, không làm tổ cho chúng, để chúng tự biết làm tổ và tự

kiếm ăn. Chỉ cho một chút giống như quà về thăm nhà. Từ

đó lũ chim chỉ vào căn gác giữa trưa, đậu rỉa lông rỉa cánh

rồi xoải dài nằm ngủ trên gối, dưới sàn căn gác gỗ. Qua hai

giờ là chúng lại bay đi. Tiến vui lắm khi thấy lũ chim vẫn cứ

bay về rồi lại bay đi. Tiến bảo với mẹ:

- Mình là quán trọ cho lũ chúng nghỉ trưa đó mẹ.

- Ừ, như vậy là tốt, đừng làm cho chúng thành chim lười,

chỉ biết ỷ lại vào chúng ta. Khi bị đuổi đi thì chẳng còn biết

cách sinh tồn trong thiên nhiên nữa.

- Hình như chúng bảo nhau hay sao mẹ nhỉ? Làm gì

không có con chết trong dịch cúm vừa rồi? Thế mà vẫn rủ

chim mới về đây.

Bà Hân cười tươi khi nghe con trai nói vậy, bà gật đầu

xác nhận:

- Đúng đó con, chim nó cũng khôn và biết hết.

Tiến nhìn đàn chim, con thì nằm trên nóc màn, con thì

nằm úp xuống chiếc gối của mình ngủ ngon lành, có con

nằm nghiêng hai chân thẳng đứng không nhúc nhích. Tiến

lại nhớ con chích của mình. Lũ chim về lần này còn có một

con: Khi Tiến gọi chích chích thì nó sà đến, đậu trên vai

Tiến. Tiến đưa tay bắt nó thì nó bay vù lên. Tiến biết nó là

con hay cháu gì của con chim già còn sót lại. Có lẽ lũ kia

chết hết rồi. Nhưng Tiến cũng rất vui vì lũ chim đã về, cho

dù chúng có xa lạ với Tiến nhưng có về là vui rồi. Tiến nằm

ghé bên những con chim, chúng vẫn cứ nằm im như khách

trọ nằm nghỉ giữa trưa hè vậy.

 

 


Phamngochien.com - 08:14 - 03/01/2015 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận