Kỷ niệm ấm lòng hay là những khoảnh khắc thấm đẫm chất thơ của thực tại

 Cuốn tự truyện Kỉ niệm ấm lòng (Nhà xuất bản Thanh niên, 2011) của giáo sư Lưu Đức Trung là những mảnh vụn kí ức về tuổi thơ ở miền quê cát trắng Quảng Bình, thời thanh niên học tập ở Trung Quốc, về những mối tình có hình hài và không hình hài; và về những chặng đường cống hiến cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu tại thủ đô Hà Nội. Câu chuyện được kể theo trật tự thời gian dường như cũng góp phần gợi lại thân phận của người trí thức Việt Nam qua từng chặng đường lịch sử. Ở cuốn tự truyện này, Hình ảnh Hà Thành thanh lịch, cổ kính và hào hoa cũng được tái hiện qua những chi tiết tưởng chừng như vụn vặt và đầy ngẫu nhiên của thực tại.

      Nhưng có lẽ, điều ấn tượng nhất trong cuốn tự truyện của người thầy gần nửa thế kỉ phụ trách giờ giảng văn học Ấn Độ tại Khoa Văn - Trường Đại học Sư phạm chính là ở giọng kể trong vắt, mượt mà man mác chất thơ.  Ai đã từng gặp thầy Lưu Đức Trung ngoài đời sẽ thấy sự đồng nhất phần nào giữa văn phong và cốt cách của vị giáo sư đáng mến này. Ông sở hữu một khuôn mặt hiền từ, dáng người bé nhỏ với mái tóc bồng bềnh bạc trắng như cước; giọng nói trầm trầm trọ trọe của đất Quảng Bình pha với sự thanh lịch nhẹ nhàng của Hà Thành. 

     Kỷ niệm ấm lòng cũng có thể coi là  một áng  thơ về cuộc đời. Từng câu từng chữ như thể được nhả ra từ nhịp điệu của trái tim, của tâm hồn Có vẻ như tác giả không bị "nhiễm" chất hàn lâm của một nhà khoa học. Ông được coi như  là người đầu tiên đưa văn học Ấn Độ vào giảng dạy tại trường học Việt Nam với giáo trình "Văn học Ấn Độ" (xuất bản lần đầu năm 1984) mà cho đến nay chưa có cuốn sách nào có thể thay thế. Tuy là một chuyên gia đầu nghành về văn học Ấn độ nhưng trong cuốn tự truyện của mình chúng ta không hề thấy  giáo sư  Lưu Đức Trung bộc lộ sự  khoa trương, khoe khoang  người được ghi nhận là đặt nền tảng cho các xu hướng học thuật. Trái lại, trong tác phẩm này, từng dòng, từng dòng, dù là tự sự hay triết lí đều chan chứa cảm xúc, hoài niệm, gợi cho bạn đọc một vẻ đẹp mong manh của những cánh hoa mỏng tang, trong trắng.

   Tôi tưởng niệm một tình yêu không hình hài, một tình yêu lí tưởng không cụ thể, một tình yêu trong ước mơ và tôi nguyện đeo đuổi suốt đời (tr. 290)".

    Không chỉ gây ấn tượng về  những dòng viết về tình yêu, về vẻ đẹp thiên nhiên, giáo sư Lưu Đức Trung còn chinh phục bạn đọc cả ở những dòng viết nghiệm sinh thấp thoáng phiền muộn, ngậm ngùi

    Năm 2004 tôi chính thức thành công dân của thành phố Hồ Chí Minh. Vào đây tôi được con gái dành cho một căn phòng khép kín rộng...Thiên hạ nói đúng, nhà của cha mẹ là nhà của con cái, còn nhà của con cái không phải là nhà của cha mẹ. Tôi nghiệm câu nói đó quả là sâu sắc. Dù có góp tiền cho con cái làm thêm viên gạch cho mình nhưng nó không phải là quyền sở hữu của mình thì cũng chỉ là người sống nhờ cậy"(tr. 367).

   Trong Kỷ niệm ấm lòng còn có cả những kỷ niệm đắng cay và chua chát. Đó không chỉ là số phận của một trí thức Việt Nam, một con người Việt Nam mà còn là một thân phận con người nói chung. Ai cũng sẽ bắt gặp mình ở đây: trải nghiệm và chấp nhận những giới hạn và những quy luật muôn thuở của cuộc đời. Tuy nhiên  ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn và trong đời thực, vẫn có một khoảng lặng dành riêng cho lí tưởng về tình yêu và sự cống hiến. 

 

TS. Phạm Phương Chi

Viện Văn Học

 


Phamngochien.com - 20:14 - 13/11/2011 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận