Không gian - thời gian nghệ thuật trong Giã biệt bóng tối của Tạ Duy Anh (Nguyễn Thị Hiền)

Không gian và thời gian là hai phạm trù chỉ hình thức tồn tại của mọi thực thể. Nó còn là một phương thức biểu hiện thế giới tinh thần, con người trong tác phẩm nghệ thuật. Văn học Việt Nam sau 1975 có nhiều sáng tạo độc đáo về không gian và thời gian. Giã biệt bóng tối của Tạ Duy Anh là một minh chứng cho điều đó. Tác giả đã xây dựng hình tượng không gian và thời gian vừa là thế giới biểu đạt vừa là hình tượng nghệ thuật để biểu hiện cuộc sống.

 Đã có nhiều tác giả nghiên cứu tiểu thuyết Giã biệt bóng tối theo nhiều góc độ khác nhau. Bài viết này sẽ đi vào khai thác tác phẩm từ góc độ thi pháp không gian và thời gian để qua đó thấy được những suy tư, trăn trở của nhà văn về cuộc sống con người.

1.  KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT

Không gian và thời gian được kết hợp một cách chặt chẽ tác động đến nhân vật, người này tác động lên người kia, số phận của người này chi phối lên số phận của người khác. Các lớp không gian đều có ý nghĩa biểu hiện cuộc đời nhân vật. Song mỗi không gian đều phản ánh những phương diện  có ý nghĩa riêng, tất cả tạo ra một xã hội, một không gian của vũ trụ thu nhỏ, sự đối lập giữa sáng và tối. Tác phẩm đề cao tấm lòng nhân ái, đùm bọc che chở lẫn nhau, để cuối cùng chiêm nghiệm một điều là sống sao cho xứng đáng, có ý nghĩa trước mọi người.

 Nhan đề Giã biệt bóng tối cũng là mộ thông điệp nhắc nhở mọi người hãy cùng nhau từ bỏ bóng tối kia, bóng tối của chính mình cùng những cái xấu xa của xã hội. Giã biệt bóng tối cũng là một tâm thế dai dẳng kéo dài với một khoảng thời gian vô định, các dòng thời gian cứ đan xen cùng nhau cộng hưởng tạo nên không khí căng thẳng hồi hộp, mang âm hưởng man rợ của thế lực bóng tối.

Câu chuyện trải ra trước mắt với dòng thời gian dọc theo cuộc đời một thằng bé mồ côi tên Thượng phải đi lang thang khắp mọi nẻo đường đời, làm đủ mọi việc và gặp bao nhiêu chuyện bẩn thỉu và dơ dáy. Để rồi một ngày nọ, nó bắt gặp một con quỷ ẩn núp trong bóng đêm dày đặc. Con quỷ ấy khát khao chiếm lĩnh linh hồn của  một đứa bé cùng một khế ước nhằm mục đích trả thù đời.

Không gian tác phẩm được bao quát một cách cụ thể, đó là làng Thổ Ô và không gian bóng tối: "một cái làng tuyệt nhiên không có tên trong bất cứ dư địa chí nào". Một không gian tù túng, ít người biết đến. Trong gian tù túng ấy hiện lên cuộc sống nông thôn nghèo đói, vất vả với những con người đáng thương. Tình tiết của câu chuyện cùng những sự kiện được lưu chuyển, xen vào đó là khoảng không gian phi lí kỳ lạ của bóng đêm. Không gian ở đây được coi là không gian cộng đồng, không gian tập thể. Nó là một góc xã hội Việt Nam lúc bấy giờ, một vũ trụ luận xuất hiện đủ hạng người, bọn quan chức tham ô, tàn bạo, còn đám tri thức đều là lũ đạo đức giả, bất tài lưu manh. Rải rác khắp nơi là những số phận cơ cực của đám dân thường. Tất cả làm nên một xã hội dường như bị tha hóa, ăn sâu, gặm  nhấm đến từng con người không trừ một đẳng cấp nào. Ngay cả anh quản giáo trông coi phạm nhân, đội lốt giáo dưỡng nhưng hóa ra cũng là hạng đồi bại thấp hèn. Cách lồng ghép các nhân vật, các sự kiện cùng những dòng thời gian, mảng không gian giữa hư và thực để mọi thứ trở nên kì lạ và hấp dẫn. Từ nhiều hướng không gian khác nhau, nhân vật đã xuất hiện với một không gian nhỏ bé hơn. Cái không gian mà Thượng ở chính là cái "miếu hoang từ lâu đã không còn ai hương khói". Rồi tác giả để nhân vật dịch chuyển sang những không gian khác: không gian hội trường, không gian của quán bar đủ hạng người : gã xe ôm, mấy mụ cave, đám trí thức... Họ đều là những kẻ kiêu ngạo, hèn mạt "chúng nó ngồi đâu cũng vãi ra những lời sặc mùi ái quốc còn thối hơn cả mắm". Ngự trị trong không gian tối tăm ấy là thế lực của đồng tiền "không có đồng tiền nào bẩn hay sạch mà chỉ có tiền và tiền thôi". Nhân vật còn bị lôi đi đến không gian của ngôi nhà kín cổng cao tường của bọn nghiện hút trong một tâm thế mơ hồ khó định vị.

Nằm trong những mảng không gian tù túng ấy, nhân vật đã cố gắng xây dựng hướng đi cho mình nhưng cuối cùng cũng không xác định được vì "nơi nào cũng lạ lẫm". Con đường mà nhân vật phải đi, ấy là không gian bao la của vũ trụ, của đời sống hằng ngày. Đây cũng là thử thách lớn trong cuộc đời nhân vật "lại một lần nữa không gian bao la của hè phố lại tràn ngập con người nhỏ bé này", có khi nó định vị không gian "dưới một gốc cây khá to". Không gian bao la ấy, cứ như bủa vây lấy đứa bé tội nghiệp này.

Cùng với việc sử dụng không gian tưởng chừng như quá quen thuộc với mọi người, nhưng càng đi sâu vào từng bước chân của nhân vật chúng ta cảm tưởng như không gian ấy dài vô tận đang xô bồ lên nhau. Một nét đặc sắc nghệ thuật của Tạ Duy Anh là sự pha tạp giữa không gian thực tại và quá khứ. Kèm theo đó là không gian hư ảo của chốn ma vương, tạo nên sự mới lạ cho tác phẩm. Không gian kì ảo mông lung của một nhân vật tiềm ẩn mà dường như lại có thật đã tác động mạnh đến nhân vật Thượng: "hắn chỉ tồn tại trong một khoảng không gian bé hẹp đó là trong ngôi miếu","và chỉ biết cuộn tròn khoanh, ngủ khì suốt từ bấy đến giờ","tao tràn ngập khắp nơi". Trước mắt chúng ta hiện ra không gian của bóng đêm lan tỏa. Phải chăng bóng đêm ấy chính là những gì tội lỗi, áp đặt, chiếm lĩnh cả linh hồn làng xã, đến những đứa bé, những số phận lạc lõng của cô gái bán trôn dành cho tất cả mọi người. Ngoài không gian đó thì trong tác phẩm cũng thấp thoáng những mảng không gian tự nhiên, mang lại không khí dễ thở ít nhiều trong tác phẩm để át đi không gian tù đọng kia "gió thổi nhè nhẹ, đuổi nhau ra tít xa xa rồi về lại điểm xuất phát. Tiếng con gà choai nào đó cất tiếng lên khe khé nghe rợn hết tóc gáy cả bình minh". Trong không gian xô bồ hư ảo ấy, không gian tự nhiên cũng đã nhuốm màu ghê rợn.

  Nhiều lúc cùng một không gian mà có sự xuất hiện của nhiều tuyến nhân vật như nhân vật Thượng và Chúa tể của bóng đêm cùng tồn tại trong không gian của ngôi miếu. Hay là nhân vật Bính và cô gái bán trôn cùng tồn tại trong không gian của phòng trọ, mọi người tiếp xúc với nhau tạo nên một không gian cộng đồng. Ở đây nhân vật Thượng đã gợi nhắc không gian tâm tưởng về quá khứ của mình khi nhớ bà, nhớ mẹ. Tác giả đan xen nhiều tuyến nhân vật, quá khứ hiện tại liên tục thay đổi, vì vậy nhân vật cũng không xuất hiện trong một chiều không gian liên tục mà lại đan xen từng mảng không gian khác nhau. Chúng ta bắt gặp không gian tự tại của nhân vật Bính, khi ở nhà bà chủ (người mà anh ta làm tình), không gian phòng trọ, không gian ở sở cảnh sát. Ở từng thời điểm không gian khác nhau như vậy nhân vật đã bị dồn nén, đặc biệt là không gian ở sở cảnh sát với những câu tra hỏi làm ức chế tinh thần nhân vật. Không gian tưởng chừng như trang trọng này lại chính là chỗ ẩn máu của bọn tri thức rởm đội lốt người thi hành công vụ. Một nơi mà nhân vật của chúng ta bảo là khắc họa nét chân thực nhất, một không khí tù đọng giam hãm con người ta đến mức khó chịu gây cảm giác bức bách cho chính người tiếp nhận cũng như những độc giả đang theo dõi câu chuyện.

Cuối cùng tác giả đưa người đọc vào không gian nhỏ bé của nhà lão Bính. Các nhân vật cùng nhau hoạt động trong căn nhà ấy. Kết thúc câu chuyện, bí mật của thằng bé được hé lộ ra. Những dòng hội thoại đan cài nhau, tạo nên không gian xáo trộn đa chiều, đa kích. Các nhân vật đã cùng nhau bước ra khỏi không gian gò bó tối tăm ấy, câu chuyện được kết lại với các sự thật được tìm ra. Kết truyện nhân vật của chúng ta được bao bọc ở một không gian lặng lẽ và yên tĩnh của những khối tình u buồn và mệt mỏi và thoáng chút hối hận. Hình ảnh ngôi miếu hoang ở đầu tác phẩm một lần nữa lại hiện lên ở cuối tác phẩm, nhưng hình ảnh đó không còn nguyên vẹn mà dần dần bị biến mất một cách khó hiểu đầy sự lạ lùng. Không gian mà tác giả xây dựng lên không chỉ là nơi nhân vật sống, hoạt động mà còn là hình tượng nghệ thuật để nhân vật cùng người đọc chiêm nghiệm suy nghĩ. Đây cũng là nét đặc biệt trong thi pháp của Tạ Duy Anh trong  Giã biệt bóng tối.

2. THỜI GIAN NGHỆ THUẬT

Sự tài tình của Tạ Duy Anh là sự kết hợp hài hòa sức ép của không gian và thời gian đặt vào hoạt động của nhân vật. Thời gian nghệ thuật được lắp ghép phi tuyến tính, thời gian phi lí đặc biệt là thời gian trần thuật của tác giả. Tác phẩm độc đáo bởi vì đảo lộn thời gian, những mặt hư thực, hiện đại và dân gian, quá khứ và hiện tại. Ở đây không mô tả trực diện từng lát cắt thời gian làm xóa nhòa ranh giới giữa tác giả và nhân vật. Tác giả đã phải xuất hiện một cách bất chợt để dẫn chuyện, giải thích cho lời mình kể rồi có khi bị lời nhân vật chen ngang.

Câu chuyện mở đầu cho chúng ta thấy điểm nhìn của tác giả hướng về quá khứ thông qua những vụ án. Cùng những dòng hồi ức về những vụ chết người một cách kỳ lạ mà mọi người cho rằng có yếu tố hoang đường tạo nên.

Sau hồi ức thời gian về quá khứ, tác giả đã lần lượt để cho nhân vật tự bộc lộ mình. Hướng vận động của các nhân vật không theo một trật tự trước sau. Trước tiên là khoảng thời gian của nhân vật Thượng xuất hiện: cứ lang thang vô định, không nhà, không cửa, tự mình bươn trải kiếm sống. Trong thực tại thương tâm ấy, nhân vật tự mình soi chiếu, số phận của nhân vật luôn luôn vận động, các dòng hồi ức cứ đan cài cùng với sự quy về nhìn lại quá khứ đầy suy tư của tuổi thơ. Nhân vật tự xoay chuyển thời gian một cách đa dạng nhiều chiều, lúc thì trở về quá khứ nghẹn ngào, có lúc trở lại với thực tại hối hả nhanh chóng "chỉ vài ngày thôi đã bị đuổi việc", khi tự mình làm việc tại quán bar. Tất cả những chi tiết đó cho thấy sự phức tạp khó thích nghi của một đứa bé mới chập chững vào đời. Mỗi nhân vật với sự gấp gáp xô đẩy của thời gian đã lôi cuốn họ những câu chuyện hết sức gay cấn rồi lại được chính họ xổ tung trên từng trang giấy. Có lúc thời gian ứ đọng một cách chậm chạp, lúc trôi dạt qua từng ngày, khi thì vồ vập để nhân vật bươn trải trong cuộc sống đầy sóng gió. Không gian và thời gian đã tạo điều kiện để cho nhân vật tự bộc lộ nội tâm, khiến cho người đọc bám sát, theo dõi một cách dễ dàng nhất. Nhiều lúc dòng thời gian đang theo mạch suy ngẫm của nhân vật thì chúng ta bắt gặp sự xen ngang của người dẫn chuyện. Những dòng xen ngang này tưởng chừng như khó có thể hấp thụ tác phẩm một cách trọn vẹn. Nhưng chính những khoảng thời gian ấy lại thôi thúc người đọc gợi trí tò mò, tạo cảm giác hồi hộp. Tác giả đã xáo trộn những dòng thời gian cùng việc đảo tuyến nhân vật lúc của tác giả lúc lại là hồi tưởng của các nhân vật.

Cùng nằm trong tuyến thời gian đó nhưng mỗi nhân vật họat động theo một hướng riêng. Cô gái bán trôn chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Thời gian của nhân vật Thượng cũng như các nhân vật khác là khoảng thời gian dấn thân vào cuộc sống "phải tự mình bươn trải kiếm ăn, tôi mới thấy những năm tháng của quá khứ thực sự tuyệt vời như thế nào","ban ngày tôi len lỏi khắp cá ngõ ngách, quán xá, mắt cứ chăm chăm nhìn xuống đất". Có khi đứa bé lại hồi tưởng lại thời gian quá khứ tốt đẹp của mình với người bà thân yêu "buổi tối tớ rúc vào nách bà thiếp đi trong những câu chuyện cổ tích luôn dang dở". Nhiều lúc nhân vật thể hiện bản tính trên mối liên hệ thời gian của con người cộng đồng. Thời gian của người này tác động đến thời gian của người khác, có khi hòa nhập ăn khớp với nhau. Tác giả đã tạo nên lớp lang cuộc sống với sự chiêm nghiệm một cách tự nhiên, nhân vật tự  ý dịch chuyển thời gian một cách thoải mái vì thế người đọc có thể len lỏi tìm tòi quá khứ cũng như hiện tại một cách dễ dàng. Chính sự cộng hưởng này đã làm nên nghệ thuật đặc sắc của tác giả. Các dòng thời gian cứ mở ra trước mắt chúng ta từ thời gian cảnh quan sinh hoạt đến thời gian hoạt động của làng, có khi lại là thời gian xảy ra của những cái chết khó hiểu. Nhiều lúc khoảng thời gian tạo cho chúng ta cảm giác sợ hãi lạ lùng "có cảm giác đêm tối mông lung hơn, nhiều tai họa đang ẩn nấp hơn".

Thời gian của nhân vật Bính cũng được miêu tả một cách rõ nét,"là dân Thổ Ô, học hết phổ thông trung học, lớn lên thành lưu manh trộm cướp", rồi lại đan cài dòng thời gian của thực tại "ngày ngày chúng tớ la liệt trên vỉa hè". Những dòng tự thuật của nhân vật bị ngưng đọng trong chốc lát để cho nhân vật cũng như người đọc có thể chiêm nghiệm về quá khứ cũng như hiện tại. Hồi ức và tâm sự của cô gái bán trôn cứ nhập nhằng lên nhau. Có lúc nhân vật tự cho mình vượt qua hiện tại để mơ ước đến một viễn cảnh hướng tới tương lai, cho dù điều đó là nhỏ bé "ước gì nó nhận tôi làm mẹ, tôi sẽ kiếm một công việc gì đó như bới rác ở bãi thải, bưng bê bô chậu trong bệnh viện, lau dọn nhà vệ sinh ở bến xe, bến tàu". Càng ngày nhân vật hướng tới một tầm thời gian cao đẹp hơn "tương lai của nó cũng là tương lai của tôi". Cùng với dòng thời gian dường như xa vời ấy, thời gian tâm tưởng của nhân vật cũng được chú ý đến. Khi mà cô "luôn tưởng tượng thấy cảnh nó gặp nguy hiểm mà cũng chẳng được ai thương xót và cứu vớt", "và những ngày tháng cứ dài lê thê cứ dần dần trôi qua" cô đã thấy mình thanh thản, khoái lạc trong đau khổ, trong nhẫn nhục, để rồi gánh tội thay trong sự xả thân. Ta lại tiếp tục câu chuyện với những dòng tâm tưởng của nhân vật Bính "làm sao kiếp người lại khốn nạn thế. Hả mày". Kéo theo những dòng tâm tưởng của nhân vật lại là không gian đã bao vây lấy những dòng suy nghĩ một cách chặt chẽ.

  Tất cả những điều thể hiện ở trên, cho thấy thời gian kéo người đọc theo diễn biến của câu chuyện để rồi lắm lúc muốn biến mất ra khỏi thực tạị vào cõi hư vô và ngược lại. Tác phẩm khép lại bằng cuộc từ giã bóng tối trong cái thiện bị thử thách và trong sự tàn bạo dữ dội với những thủ đoạn xấu xa của quỷ dữ. Cái xấu dần dần nhường chỗ cho lòng cảm hóa, khát khao trở về với cuộc sống yên hòa. Các nhân vật dường như mở đầu nằm xuống trong cái ý thức bóng tối đang tàn lụi, giờ đây bước chân của mỗi người ở cuối chuyện lại khác "khuôn mặt anh im lìm qua lớp sương mỏng và ánh sáng dần lên với những tia sáng đầu tiên của một ngày hứa hẹn sẽ đẹp trời, chúng tôi chạm tay hướng về phía mặt trời hét lên một tiếng thay cho lời giã biệt bóng tối" và không gian của ngôi miếu hoang của làng ấy đã dần dần bị tuột xuống đất trong một thời gian đột ngột khó tả trước mắt người đọc.

Nói tóm lại, Tạ Duy Anh đã đưa người đọc vào một thế giới vừa thực vừa hư, vừa quen vừa lạ. Tác giả đã thành công trong việc tạo ra một không gian và thời gian nghệ thuật đặc sắc, thể hiện được những bí ẩn của chiều sâu cuộc sống con người. Giã biệt bóng tối xứng đáng là một trong những cuốn tiểu thuyết hay của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới.


NGUYỄN THỊ HIỀN

(Lớp 07 Ngữ văn - ĐH Văn Hiến)

 


Phamngochien.com - 21:48 - 15/10/2010 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận