Đi tìm hoàng tử (Trần Thị Thanh Tú - Phú Thọ)

 

Diệu Xuân một tay cầm ly, một tay rót rượu. Còn miệng thì uống ừng ực như để thỏa mãn cơn khát. Hôm nay cô uống rượu, thậm chí là uống nhiều. Vừa uống cô vừa tự nhủ: kể ra rượu cũng bình thường thôi, không cay đắng lắm, có thứ cay hơn cả rượu. Cô thấy đầu óc lâng lâng, hình như mặt đất đang chuyển động. Mà có vẻ như cơ thể cô đã tiếp đất, không sao mà gượng dậy nổi, mái nhà quay cuồng, lơ lửng trên mây, cặp mắt đỏ au của Xuân từ từ khép lại, tai vẫn còn văng vẳng câu nói: “Lọ Lem đừng hòng có được Hoàng tử, muốn có được hoàng tử thì hãy biến mình thành công chúa.”

- Tôi muốn trở thành công chúa, tôi muốn có Hoàng Tử!

- Dễ thôi cưng, ta sẽ giúp em - người đàn bà mặt hoa da phấn nở nụ cười khá nham hiểm quả quyết với cô.

- Vậy làm sao để tôi thành công chúa?

- Phải lột xác!

Nghe đến đây Diệu Xuân tái mặt, miệng ấp úng: Là sao...?

- Ta rất muốn biết xem bản lĩnh của em đến đâu, Lọ Lem thì vốn xinh đẹp sẵn có nên chỉ cần thay xiêm y lộng lẫy là có thể biến mình thành công chúa. Còn em thì thiếu hơi nhiều thứ, cần phải dày công khổ luyện.

- Chỉ cần được làm công chúa và có được Hoàng Tử, khó khăn mấy em cũng sẽ cố gắng vượt qua!

- Rất tốt.

“Nhất dáng, nhì da, thứ ba khuôn mặt”

Đầu tiên để dáng đẹp thì phải biết kiềm chế cái miệng trước đã, ăn uống theo tiêu chuẩn này và tập luyện thường xuyên. Nói rồi người đàn bà quẳng cho Diệu Xuân một cuốn tài liệu với nội dung “các chế độ giúp quý cô giữ dáng”. Diệu Xuân vội vàng nhặt lấy tập tài liệu và kiên trì làm theo.

“Nên ăn ít thôi, đến giờ luyện tập rồi phải tập thôi” - phải luôn khắc cốt ghi tâm, dù có đói, có khát cũng phải cố mà kiềm chế. Buồn ngủ lắm cũng phải vùng dậy mà tập tất cả vì mục tiêu “dáng đẹp”. Và đến một ngày thân hình của Diệu Xuân đã trở nên thon gọn, săn chắc hơn.

Người đàn bà mặt hoa da phấn xuất hiện, ả nói với cô rằng cần phải biến làn da ngăm đen kia thành làn da trắng sứ.

- Nhưng da em vốn dĩ như vậy bẩm sinh rồi, phải làm sao đây?

- Dễ thôi, đi theo tôi.

Người đàn bà ấy dẫn Diệu Xuân đến spa làm đẹp. Cô được tư vấn các phương pháp giúp có một làn da trắng, và đó là phương pháp tắm trắng. Tắm xong, cô thấy đúng là trắng thật, mà da trắng giúp mình xinh ra thật, cô mỉm cười sung sướng.

- Giờ đã đến lúc em nên diện trên người những bộ cánh lộng lẫy để hóa thân thành nàng công chúa phải không chị?

- Không, ngoại hình này chưa hoàn hảo,khuôn mặt em cần sửa một số chỗ.

Một nàng công chúa xinh đẹp cần có một đôi mắt to tròn, có bờ môi đỏ tươi căng mọng và có một khuôn mặt trái xoan xinh xắn. Vì thế cần cắt mí cho đôi mắt to hơn, ta cần làm môi để nó đỏ tươi, căng mọng, gọt hàm để khuôn mặt thon gọn hơn.

Sau bao đau đớn, ca phẫu thuật cũng thành công.Nhìn mình trong gương, Diệu Xuân chỉ còn biết há hốc, ngạc nhiên vì sự lột xác ngoạn mục này. Cô tự nhủ, nhìn mình lúc này chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Có lẽ mình đã đủ xinh đẹp để chinh phục hoàng tử rồi, Diệu Xuân đắc chí. Bắt đầu đi tìm hoàng tử thôi, cô bước đi đầy tự tin.

Trước mắt cô là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Diệu Xuân hoàn toàn bị hớp hồn bởi vẻ lộng lẫy và xa hoa. Tường được phủ sơn màu trắng kem, bên trong toàn đồ nội thất sang trọng, từng vật dụng đều có vẻ rất đắt đỏ. Phía ngoài là khu vườn cũng tuyệt đẹp, thảm cỏ xanh và những đóa hoa rực rỡ đủ sắc màu, dưới nhà bếp có rất nhiều tỳ nữ diện đồng phục, họ đang tấp nập bày trí chuẩn bị cho bữa tiệc. Diệu Xuân chỉ biết há hốc mồn trước sự giàu có ấy, vì thế cô lại càng khao khát chinh phục hoàng tử.

Bữa tiệc hoàng gia đã bắt đầu. Cánh cửa căn phòng từ từ hé mở. Thật choáng ngợp đôi mắt, căn phòng rộng và sang trọng, nó được trang trí nhiều hoa tươi và đèn nến. Những món ăn xa xỉ và những ly rượu vang thơm nức mũi. Những chàng trai bảnh bao khoác trên mình bộ vest lịch lãm, các cô gái xinh đẹp như công chúa với xiêm y và trang sức đắt đỏ. Nhạc cất lên, họ nắm tay nhau cùng khiêu vũ nhịp nhàng. Diệu Xuân cười thật tươi, cô tiến đến bên Hoàng Tử út, nháy mắt với chàng, chàng có vẻ thích thú, cô nắm lấy tay chàng, chàng đặt tay vào eo nàng rồi theo điệu nhạc uyển chuyển những bước khiêu vũ bắt đầu. Nhưng không!

Khiêu vũ không hề dễ, sao người đàn bà mặt hoa da phấn kia không dạy cô khiêu vũ nhỉ, Diệu Xuân hốt hoảng, tim đập loạn. Ối! Chân cô đã dẫm phải chân hoàng tử, hoàng tử bực bội, cô lúng túng trượt chân và té ngã xuống nền. Hoàng Tử út mắng cô là đồ quê mùa, anh ta thản nhiên tiến đến bên một cô gái xinh đẹp khác và họ bắt đầu khiêu vũ. Xuân liếc mắt nhìn, mọi người xung quanh đang nhìn cô vẻ đầy chế giễu. Trong lúc bối rối cô đứng vội lên, chân tập tễnh tiến đến bên bàn tiệc, cầm ly lên uống ừng ực, có tiếng cười sặc sụa “nhìn cách cô ta thưởng thức rượu vang kìa, thật là quê mùa”. Diệu Xuân thót người thì ra mình vừa uống rượu sao, cô hót hoảng với bao ánh mắt đang nhìn mình đầy vẻ chế nhạo. Choảng - chiếc ly trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành, đám đông lại cười cô một cách ngặt nghẽo “cô ta đúng là cái đồ quê mùa”. Diệu Xuân hoảng loạn, lao ra phía cửa định chạy đi, nhưng cánh cửa đang đóng chặt. Hai người hầu nữ tiến đến bên cô, giọng đầy giận giữ “hãy trả tiền chiếc ly đã rồi mới được ra khỏi đây, 1000 đô, nhanh”. Diệu Xuân khóc thét “xin các người hãy cho tôi đi, tôi không có tiền, hãy để tôi ra khỏi đây, xin các người đấy!”. Đúng lúc người đàn bà mặt hoa da phấn cũng xuất hiện, ả quát lớn: Em đúng là làm ta bực bội, em tưởng làm công chúa chỉ cần có ngoại hình xin đẹp là đủ à, đúng là cái đồ ngốc. Diệu Xuân òa khóc nức nở.

- Này Xuân, này, này tỉnh lại đi - Diệu Xuân choàng mở mắt, trước mắt cô là Hải lùn. Cậu ta vẻ đầy lo lắng:

- Có chuyện gì thế Xuân, sao bà gào khóc sợ thế?

- Gì thế, sao tôi lại ở đây, ơ làn da trắng sứ của tôi đâu, còn xiêm y lộng lẫy của tôi đâu rồi? - Diệu Xuân hét toáng lên.

- Này, bà vẫn chưa hết say à?

- Tôi bị say à? - Diệu Xuân ngơ ngác hỏi, cô không nhớ gì hết, chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

- Ừ, qua trong bữa tiệc của công ty sao bà uống nhiều thế, rồi say mềm nè, nôn quá trời, tôi đưa bà về phòng, lau dọn cả đêm đó nha.

- Ôi chao, kinh khủng vậy sao?

- Ừ, quá kinh luôn, Hải lùn chun mũi. Bà có chuyện gì buồn phải không, kể tôi nghe nào.

Diệu Xuân lắc đầu, miệng lắp bắp: Không có gì đâu, tôi thì làm gì có chuyện gì được chứ.

- Ừ, không có chuyện gì thì tốt.

Hải lùn đi vào bếp, một lát sau hắn bưng ra một bát cháo nóng. Ăn đi, tôi nấu cho bà đấy!

Diệu Xuân bưng bát lên, cháo nóng hổi, cô ăn một mạch hết luôn bát cháo, người cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.

Tỉnh táo chưa, bà nằm nghỉ một lát đi, tôi dọn dẹp một tí rồi lát tôi chở bà về phòng trọ nha!

- Tôi,…Diệu Xuân hơi lúng túng.

- Không nói nhiều, nằm xuống đây nghỉ đi nhé!

Nói rồi Hải lùn chạy nhanh đi lau nhà, giặt giũ quần áo, hắn vừa làm vừa hát rộn ràng, thỉnh thoảng miệng lại nở nụ cười rất duyên. Diệu Xuân nằm nhìn hắn, lần đầu tiên cô thấy thằng bạn thân của mình duyên đến thế, sao bao lâu nay cô không nhận ra điều ấy nhỉ?

- Xong rồi, bà dậy đi, tôi đèo đi ăn chè rồi về phòng, tối nay ngủ thật ngon, mai còn đi làm.

Diệu Xuân ngồi dậy chợt nhận thấy đôi chân tê mỏi và đau nhức, gót chân đã bị chầy xước, cô khẽ thốt lên: Ay ui, đau quá, cái đôi giày chết tiệt này! Đôi giày cao gót nhìn rất dễ thương, giá không hề rẻ, phải đắn đo mãi cô mới dám mua. Ấy vậy mà, nó lại khiến chân cô đau thế, cứ ngỡ rằng nó sẽ làm mình đẹp hơn, diện hơn, dù cho việc đi trên một đôi giày cao gót lênh khênh chẳng dễ chịu chút nào.

- Ha ha. Lần đầu tiên tôi thấy bà mặc đầm và đi giày cao gót. Kể lấy làm lạ, nhưng mà thấy cũng hấp dẫn hẳn đó – Hải lùn cười phấn khích.

Diệu Xuân ngượng đỏ mặt nhưng cũng ra vẻ bực bội: hấp dẫn hay không, ông không có quyền được phán xét nhé.

- Tôi nói thật mà, thôi đi tạm đôi dép này đi, tôi vừa mới mua hôm qua ấy cho nó thoải mái nhé.

Đến quán chè quen thuộc Diệu Xuân ăn liền hai cốc chè một cách ngon lành, có lúc bất chợt cô bắt gặp Hải đang nhìn mình ăn một cách trìu mến. Lúc ấy, lòng cô có chút bối rối nhưng rồi lại nghĩ đến tình bạn thân thiết bấy lâu nay mà cô lại cười khẩy một cái vì mắc cỡ. Hải không quên mua thêm chè cho Xuân mang về dù Xuân đã nhăn nhó: Thôi ông định làm tôi trở nên béo ú à, sắp lăn nhanh hơn đi rồi.

Hải cười tươi rói mà rằng: Không sao, bà mập lên một tí trông lại càng dễ thương. Thôi, vào phòng đi, tôi về đây, nay tôi chạy về nhà một tí xem mẹ thế nào, nãy mẹ vừa điện bảo không được khỏe. Hắn quay xe lao đi vội vã. Xuân nhìn theo cái dáng nhỏ bé của Hải lòng thấylâng lâng những cảm xúc khó tả.

10 giờ tối, tiếng tin nhắn:

- Này, đã đi ngủ chưa, nãy tôi bận quá, nên chưa trả lời bà, mẹ tôi ổn rồi, mẹ bị cảm lạnh, mẹ uống thuốc rồi chắc mai sẽ khỏe lại thôi.

- Tôi còn đang đợi tin nhắn của ông thì làm sao mà ngủ được. Diệu Xuân ra vẻ trách móc, nhưng không quên cười tủm một cái.

- Thật à, biết thế tôi để sáng mai nhắn một thể, cho có người thức cả đêm.

- Sao ông không làm thế, nếu điều ấy khiến ông vui nhỉ!

- Đùa đấy, nếu không nhắn tin lại cho bà có lẽ cả đêm nay người không ngủ được là tôi. Bà ngủ đi nhé, nếu không ngày mai đi làm sẽ mệt.

- Xúc động ghê. Cảm ơn nhé!

- Sao phải cảm ơn?

- Vì ông đã luôn bên tôi, ngay cả lúc tôi thê thảm nhất thì ông cũng chưa bao giờ cười nhạo tôi.

- Ơ, khách sáo thế. Đừng cảm ơn, vì tôi làm những điều ấy là có lí do cả đấy!

- Lý do á?

- Ừm. Vì tôi muốn bà mắc nợ thôi!

- Thật hả, nếu thế thì làm sao mà tôi trả nợ được đây?

- Đơn giản mà, bà chỉ cần giành cả phần đời còn lại ở bên tôi là được.

- Đồ điên!

- Đừng tin, tôi lừa đấy. Ha ha!

Diệu Xuân trằn trọc suy nghĩ, nụ cười duyên của Hải cứ ngập tràn trong tâm trí cô. Hai đứa thân nhau từ nhỏ, nhà Hải nghèo những hắn luôn lạc quan và rất tốt bụng. Đó là người con trai luôn ở bên cạnh Xuân, những lúc cô cô đơn, buồn tủi, hắn luôn quan tâm và động viên cô. Nghĩ ngợi hồi lâu, Xuân chợt nhận ra cô không nhớ gì đến kẻ gây ra sự buồn bã của mình, có vẻ như những cảm nhận về Hải lùn đã che lấp đi tên xấu xa kia.

“ Xuân ơi, ngủ chưa, nhớ đi ngủ sớm nhé. Tôi biết bà buồn chuyện gì mà. Tôi biết bà thích Duy An từ lâu rồi, bà uất ức vì Duy An đã không trân trọng bà đúng không. Đừng buồn vì chuyện đó nữa nha, bởi lẽ tình yêu đôi khi chỉ cần cho đi mà không cần nhận lại, yêu chỉ đơn giản là quan tâm một ai đó thôi, dù người ta có thể không hề đền đáp lại tình cảm ấy”. Hải lùn gửi cho Xuân một đoạn tin nhắn.

Diệu Xuân xúc động, bấy lâu nay cô luôn đi tìm hoàng tử trong trí tưởng tượng của mình. Hoàng tử là người như thế nào thế? - một gã cao ráo đẹp trai, một gã giàu có, một gã ga-lăng,...cô mỉm cười, tất cả đều không phải. Người đàn ông phù hợp với ta chính là hoàng tử của ta. Người ấy, luôn ở rất gần ta vậy mà ta luôn nhọc công tìm kiếm chỉ vì những ảo tưởng mơ hồ. Cô cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Hải:

- Tự dưng tôi muốn nói với ông một điều: Hôm nay, tôi đã tìm được hoàng tử của đời mình rồi.

- Ai thế, tôi không biết nên mừng hay vui đây!

- Đó là người vừa nhận tin nhắn của tôi đấy.

- Đừng đùa, nếu đùa tôi không chịu được đâu, vì hôm nay tôi mới là hoàng tử của người ta những tôi đã coi người ta là công chúa từ lâu lắm rồi.

Diệu Xuân khóc trong sung sướng, lần đầu tiên cô nhận được một lời tỏ tình dễ thương đến thế. Cô càng thấm thía hơn câu nói “dù đôi giày có đẹp, có đắt đến đâu nhưng nếu nó rộng hoặc quá chật ta cũng sẽ đeo không nổi, chỉ có đôi giày phù hợp mới làm ta cảm thấy thoải mái”. Tình yêu cũng thế hãy chọn người phù hợp với mình, vì bên họ ta được là chính ta, vì bên họ ta mới thấy thoải mái và hạnh phúc.

 


Phamngochien.com - 10:28 - 24/12/2022 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận