Con diều của em tôi (Lê Lệ Hằng - SV ĐH KHXH&NV TP.HCM)

Đọc một câu chuyện ngắn về cánh diều tuổi thơ, tôi ngẩn ngơ. 20 tuổi, tôi nhận ra mình chưa từng giữ một cánh diều.

Cái xóm nghèo của tôi nằm chơ vơ giữa cánh đồng lúa bao la. Mùa hạ ruộng khô, trơ ra đó những gốc rạ có thể làm cho những cô cậu ấm bị chảy máu chân. Thế mà với bọn trẻ xóm tôi vẫn cứ chân trần trên nền đất nứt nẻ để chăn  trâu, hết mùa hè này đến mùa hè khác. Thích nhất là buổi chiều xem bọn nhóc thả diều, những con diều bằng giấy  học trò bay phấp phới trên ngọn tre.

Tuổi thơ của tôi trôi qua trong những khoảnh khắc đáng yêu như vậy. Nhưng chính chị em tôi lại không có riêng cho mình một con diều.

Nhà tôi nghèo, ba mẹ phải đi làm tới tối mịt mới về. Có một buổi chiều chờ mẹ đi làm về, chị em tôi lặng lẽ ngồi bên nhau chơi trò đếm diều, trò đoán mây... Không gian như mở ra vô tận đề cho cái mơ ước được cầm trên tay con diều của mình cháy lên rực rỡ. Em tôi nhìn vầng trăng non trên bầu trời bảo:

-  Sao cái diều kia bay cao thế hả chị?

Tôi căng mắt nhìn theo hướng em tôi chỉ. Vầng trăng như lưỡi liềm, mỏng lắm, chỉ thiếu cái đuôi thật dài nữa thì sẽ là cánh diều đẹp nhất, cao nhất. Ước chi mình có thể làm cho em một cánh diều. Tôi vuốt tóc em, em đã ngủ trong lòng tôi từ lúc nào.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi học cách làm diều. Nhưng bàn tay tôi chưa đủ độ khéo để con diều bay cao hơn ngọn dừa.Cánh diều bé nhỏ cứ loạng choạng, loạng choạng rồi hạ cánh. Em tôi nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng. "Chị ráng lên để diều nhà mình còn đi thi với mấy diều nhà thằng Tèo với thằng Bin ô tô nhen!". Con diều của tôi thật hư, tôi kéo mãi, kéo mãi, vừa kéo vừa chạy trên cái ruộng khô nứt nẻ. Cuối cùng, nó hạ cánh thật an toàn.Tôi bất lực ứa nước mắt. Lúc ấy tôi 9 tuổi và thằng em tôi đứng từ xa thôi không vỗ tay nữa kia thì vừa đúng sinh nhật 5 tuổi.

Mấy mùa hè trôi qua,tôi đủ lớn để nài nỉ thằng bạn cùng lớp làm cho thằng em tôi một con diều hình vầng trăng có khả năng bay qua khỏi ngọn dừa. Đó là con diều đầu tiên của Cu Tí.

Tôi nhớ rõ như in buổi chiều hôm ấy, dáng em tôi hứng khởi cầm sợi dây diều. Tôi nghĩ " Hạnh phúc" không thể nào làm con người ta sung sướng hơn cái cảm giác lúc tôi nhìn đứa em bé bỏng giữ sợi dây diều. Em tôi đầu trần chân đất, tấm lưng đen trùi trũi, chỉ có đôi mắt là sáng long lanh. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được đôi mắt ấy, nó vừa da diết, vừa tự hào. Một đôi mắt biết nói. Lần đầu tiên tôi mới biết thể nào là thực hiên ước mơ cho một người, tuy cái ước mơ ấy thật bé nhỏ nhưng nó chan chứa hạnh phúc, tình yêu thương, khát vọng được bay cao, bay xa. Trong mắt tôi, con diều này đẹp hơn hẳn những con diều xung quanh vì nó mang ở đó chút mơ mộng của tuổi thơ tôi, mang niềm tin, hi vọng của em tôi. Con diều lơ lửng trong ráng chiều như một mặt trăng giữa ban ngày. "Cao nữa lên!". " Nữa lên!". " Cu Tí cố lên!". Tôi reo hò. Con diều đang no gió bỗng " phựt", sợi dây bị đứt. Gió vẫn thổi căng những cánh diều, tôi thẩn thờ đếm 1.2.3.4...Tôi cố tìm con diều hình lưỡi liềm trong vô vọng, giống như vừa rồi chỉ là một sự nhầm lẫn. Gió cứ thổi. Diều đã thôi bay. Chỉ có hoàng hôn đang dần  phủ lên hai chị em tôi từ lúc nào.

Bây giờ, có thể nói, chúng tôi dư sức để mua một con diều xịn để " đua" với mấy con diều của thằng Tèo, thằng Bin ô tô. Nhưng sau khi cánh diều hình vầng trăng bay mất, chúng tôi không thể tìm thấy niềm vui ở cái thú thả diều nữa. Tôi không tiếc con diều, nhưng tôi sợ cánh diều không dây sẽ bay đi mãi và dừng lại ở một nơi cô độc, lạnh lẽo. Con diều ấy sẽ không có ai chăm sóc, nâng niu. Con diều ấy sẽ tan theo cái  nắng, cái gió khắc nghiệt. Tôi sợ ước mơ của mình một ngày nào đó cũng bị " đứt dây", bay xa khỏi tầm tay với, tôi sợ niềm vui, hạnh phúc sẽ trôi xa.

Đọc những mẩu chuyện, cảm nhận về cánh diều, tôi thường trân trọng như vừa thấy một cái gì đó rất quen. Thật ấn tượng với tâm sự của một cô bé " Mình muốn ai đó thả cho mình một cánh diều và trao lại cho mình, mình sẽ nhìn diều bay và một  lúc mình sẽ buông  tay để cánh diều được tự do". Tôi chợt thấy lòng xót xa vô hạn. Nếu bây giờ tôi cầm một cánh diều trong tay, tôi sẽ trao cho em tôi nhưng tôi chắc chắn rằng em tôi sẽ không cười như nắc nẻ nữa mà sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt của ngày xưa - lúc con diều duy nhất mà cũng là con diều mà chị em tôi yêu quý nhất bay đi. "Em không cần thả diều nữa, vì em đã có một cánh diều trong tâm tưởng. Cánh diều ước mơ của chị em mình sẽ bay mãi, bay mãi thật cao thật xa mà không bao giờ bị đứt dây. Đó sẽ là cánh diều đáng quý nhất phải không chị?"

                                                                                                Lê Thị Lệ Hằng

                                                                              Văn 2A Khoa Văn học - Ngôn Ngữ

                                                                                Trường ĐH KHXH & NV TP HCM

 

Lệ Hằng - (vào lúc: 00:07 - 07-08-2011)
Cảm ơn thầy Phạm Ngọc Hiền. Cảm ơn anh Minh Tuấn nhé! Em sẽ cố gắng.
Minhtuấn - (vào lúc: 16:07 - 07-05-2011)
Bài viết có nhiều cảm xúc . Cố gắng nhé

Phamngochien.com - 21:33 - 28/06/2011 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận