Chuyện nhà Cọt (Nguyễn Viết Lợi - Nghệ An)

 

Từ ngày đổ bệnh đến nay đã gần hai năm trời. Cọt nằm đó vô hồn, không nói năng, cười đùa, không cựa quậy được.

Ai đặt răng nằm rứa, ăn ỉa một chỗ. Người Cọt cong queo teo tóp, những cơn chuột rút vò xé khiến người co rùm lại, miệng méo đau không khóc nổi. Cọt bị chết não - Tai biến nặng.

Ngày ba bữa cháo xay, hai cốc sữa non để duy trì sự sống, Cọt ngó trân lên mái nhà vô định, cả ngày lẫn đêm không chợp mắt.

Năm 7 tuổi đang học lớp 1, Trần Thị Minh Trang (tên thật của Cọt) bị sốt vi rút. Do sự tắc trách của gia đình và bệnh viện chuyển tuyến ra gần đến viện nhi Trung ương thì Cọt bị ngưng tim, chết lâm sàng. Được cấp cứu tích cực, Cọt sống lại nhưng di chứng vô cùng thê thảm. Hơn bốn tháng trời nằm viện các bác sỹ vẫn không tìm ra bệnh. Biết Cọt vô phương cứu chữa họ đùn đẩy rồi trả về địa phương điều trị tiếp.

Mấy tháng trời sống trong lo âu, sợ hãi, người nhà lo lắng, rũ như tàu lá héo. thế là ván bài đã được họ lật ngửa. Bố bồng Cọt ra xe bước thấp, bước cao thương con nhòe nước mắt. Cọt ra viện bị tước đoạt sự sống, ôm trọng bệnh về nhà chờ …

Không chấp nhận con mình như thế. Mẹ cọt than trời: “Bỗng dưng mất đứa con”. Hận đời, suốt ngày ngồi ôm con mà thở dài tự kỷ.

Ngày chuyển Cọt từ Hà Nội về Vinh để phục hồi chức năng và chăm sóc y tế. Nhập viện nào các bác sỹ nhìn Cọt cũng ái ngại, lắc đầu. Không nói ra nhưng họ khéo léo khuyên gia đình lại đưa cháu đi Hà Nội cứu chữa, khiến mẹ Cọt như vấp phải bức tường thép.

Thất vọng, buồn chán mẹ Cọt trầm cảm bỏ ăn, tự dằn vặt, tính tình như người mất hồn, rồi một hôm trời nhá nhem tối, mẹ Cọt bỏ con, bỏ nhà ra đi nhằm chạy trốn cuộc đời đen bạc.

Đêm ấy ông ngoại Cọt phóng xe xuống cầu Bến Thủy. Sương gió, não nề ông quẳng xe bên mép cầu tồi lần mò hai nên bờ tả hữu sông Lam mà ới gọi tìm con. Bóng ông già chìm vào sương lạnh, tiếng gọi lịm dần rồi chìm đi trong mệt mỏi, khổ đau.

Người gác cầu theo chân ông từ tối, cám cảnh thương. Dìu ông về trạm gác, cho ông uống cốc nước ấm để ông hồi sức. Ông mê sảng ời ời gọi tên con…

Người gác cầu tốt bụng khuyên can:

- Bố cứ về nghỉ đi cho lại sức, có tin em con báo cho gia đình, bố cho con số điện thoại.

May sao bữa đó mẹ Cọt trốn chạy ra ga Vinh định bỏ đi biệt xứ. Được bà hàng xóm bán xôi ngoài ga bắt gặp động viên khuyên nhủ đưa về nhà nuôi ăn một ngày đêm, nhớ con mẹ Cọt đòi về, bà Dư sợ nó lại làm liều đành đến thăm dò cơ sự, thấy ông cháu ôm nhau khóc, hoàn cảnh bi thương, bà khuyên mẹ Cọt nên về với con.

Để cứu Cọt gia đình không tiếc một thứ gì, cho dù bị bần cùng hóa. Đưa Cọt đi khắp các bệnh viện trong nam ngoài bắc, nghe ai mách gì làm nấy.

Quẫn bách, mụ mị vì mạng sống của Cọt. Ngu ngơ đến mức mụ thầy cúng thất đức lừa lấy đi cả cái lư hương cổ trên ban thờ và phán rằng: Bát hương này trước đã thờ vong người khác nên người ta bắt tội Cọt bị vạ lây. Cúng vái suốt đêm, rạng sáng họ đem thả trôi … đâu không biết?!

Lại nghe tin bệnh viện Vinmec nhà bầu Vượng, có chuyên gia giỏi cấy ghép tế bào gốc để Cọt đi lại được. Lại khăn gói ra đi. Sau hội chẩn của bác sỹ họ thành thật khuyên đưa cháu về mà chăm sóc được bữa nào hay bữa nấy… “Có bệnh vái tứ phương”. Thương cháu thắt lòng dì cháu thốt lên cay đắng:

- Chả nhẽ để cháu nằm mãi ra ri à, phải tìm cách cứu Cọt chơ?! Rồi dì lên mạng kết nối, tìm kiếm những gia đình cùng cảnh ngộ, nhờ cộng đồng mạng cứu giúp.

Người tốt họ khuyên bảo, sẻ chia điều hay lẽ phải. Kẻ xấu lợi dụng lúc rối ren rủ rê, thả thính dụ dỗ mua những thứ thực phẩm chức năng đắt tiền. Chó cắn áo rách, bệnh tình của Cọt xấu đi, người lở loét, miệng cắn cứng lại, gầy đét, sốt liên tục.

Ai đến thăm cũng, thương mẹ con rơi vào hoàn cảnh oái oăm. Có người rỉ tai mách nước: Thử đưa cháu vào Giáo Điểm Tin Mừng gặp cha Long chữa tâm linh xem sao! Biết đâu lại gặp thầy, gặp thuốc. Nhờ bề trên phù hộ độ trì.

Lại chuẩn bị, lại sắm sửa cho hành trình mới. Mẹ Cọt thuê chuyến xe Hồng Thập Tự khứ hồi hết gần 20 triệu, chạy ngày chạy đêm đưa Cọt vào quận Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh gặp cha Long.

Được cha làm lễ đặt tay, rảy nước thánh nhưng bệnh Cọt không tiến triển, không gặp may như người khác. Chắc lẽ niềm tin vào chúa cứu thế của Cọt chưa thấu đến đức chúa trời.

Ôm nỗi thất vọng ê chề trở về gia đình lại sống trong hy vọng vào điểm đến cuối cùng là đưa Cọt đi cấy tế bào gốc ở thủ đô Băng Cốc, Thái Lan.

Tiền đã cạn, sức đã mòn. Họp gia đình quyên góp tài chính và cử người đưa Cọt đi tìm sự sống. Không đủ tiền thuê bác sỹ, mẹ Cọt đành nhờ đứa em rể làm ở Bệnh viện đi cùng.

Cấy tế bào gốc được chia làm 2 giao đoạn cách nhau 6 tháng. Đợt đầu có chiều hướng tích cực. Cọt đã đảo được đôi mắt, biết đau và bớt co giật, hết sốt.

Những tưởng cấy lần hai Cọt sẽ mau chóng ổn định. Bởi theo bác sỹ cam kết: Sau hai lần cấy tế bào gốc bệnh nhân sẽ phục hồi được 70%, còn 30% nữa do cơ địa của cháu và sự nỗ lực của gia đình tích cực phục hồi chức năng cho cháu.

Cả hai chuyến đi tốn kèm bạc tỷ, không biết bấu mô ra. Người nhà nhờ báo chí lên mạng tìm nhà tài trợ, nhà hảo tâm và các mạnh thường quân giúp đỡ.

Thế rồi đại dịch Covid-19 bùng phát, Cọt đành nằm chờ với một niềm tin mong manh vì đã qua 6 tháng mà chưa cấy được tế bào gốc lần hai. Mẹ Cọt thương con, xót của khóc cạn nước mắt, được gia đình, bạn bè cùng lớp động viên an ủi giúp kinh phí tìm việc làm để vơi ngoai nỗi đoạn trường. Trong lúc chờ đợi mẹ Cọt gượng đứng, vợ chồng thuê mảnh đất trống cạnh nhà thả gia cầm nuôi cho khuây khỏa. Lứa đầu kiếm được tiền, trích tiền mua sữa cho con còn mua thêm lứa sau gối vụ, đến nay trang trại của nhà Cọt có gần ngàn con cả ngan lẫn gà. Đầu ra có các bạn trong hội chăn nuôi, các nhà trường mua cho bếp bán trú.

Chăm con và chăn nuôi mẹ Cọt đỡ buồn, thêm bận vì công buổi. Ông bà ngoại tranh thủ lên chăm cháu, cứ mỗi lần cho Cọt ăn uống, phải cạy răng khiến Cọt đau ông lại khóc. Anh hai Cọt và đứa em sinh đôi cùng Cọt lại dỗ dành:

- “Ông ngoại ơi! Ông nín đi đừng khóc kẻo mẹ cháu buồn mẹ lại bỏ nhà đi” khiến ông lặng người im bặt.

Đã có lúc ông ngoại nghĩ quẩn. Mình già rồi lại đã đi qua chiến tranh. Chắc vì mình mà con cháu bị vạ lây. Mẹ Cọt viêm gan B, anh đầu Cọt bị câm điếc bẩm sinh, Cọt sống cũng không thành người … Ông thầm nuôi ý định, nếu dịch Covid bùng phát đâu đó, ông sẽ trốn nhà, ôm cháu đi vào vùng dịch, cố lây nhiễm cả cháu lần ông để cùng thanh thản ra đi, tránh để tiếng đời và gánh bớt nợ đời cho người ở lại …

Hôm nay ngồi gặm bút, trút nỗi đau tột cùng nhà Cọt. Ông ngoại không mong gì giải thưởng, mà chia sẻ nỗi đau da cam để xã hội thấu hiểu hoàn cảnh của người Cựu chiến binh già, đang vật lộn với cuộc sống mòn sau hậu chiến./.


Phamngochien.com - 19:43 - 17/08/2020 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận