Cậu bé đáng yêu của tôi (Đỗ Thị Hà)

Cậu bé đáng yêu của tôi, nhớ em....

Đã hơn nửa năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi gặp em, và cũng là lần cuối cùng còn được nhìn thấy em. Tôi vẫn nhớ em, nhớ dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen và đặc biệt là nụ cười em cùng đôi hàm răng trắng buốt.

Lần đầu tiên gặp em tôi vẫn nhớ, đó là hôm tổ chức Trung Thu cho các em ở bệnh viện. Ngày hôm đó mọi người ai cũng vui, tôi tin là như vậy. Bởi  trong gương mặt hài lòng của nhà tài trợ, trongtừng hoạt động nhiệt tình của những tình nguyện viên chúng tôi và trong đôi mắt hứng khởi, hồ hởi của các em đã nói lên điều đó. Và cũng ngay trong trái tim tôi đang thổn thức từng nhịp hân hoan, vui sướng.

Hôm đó, em ngồi trên ghế còn tôi thì vô tình đứng cạnh em. Em khều tay và khẽ gọi tôi. Tôi cúi xuống nghe em nói nhỏ "Lát nữa xong chị cho em cái lồng đèn kia nha". Tôi ngước nhìn lên thấy cái lồng đèn màu xanh hình Đô-rê-mon em chỉ rồi mỉm cười và hứa.

Cuối buổi tôi không quên nhờ bạn gỡ hộ tôi cái lồng đèn xinh xinh ấy để mang cho em. Nhưng tôi là người không giỏi nhớ được mặt ai khi mà chỉ gặp một lần. Tôi cầm cái lồng đèn trên tay và băn khoăn " Không biết cậu bé ấy ở phòng nào, nãy quên không hỏi tên là gì mới khó chứ" ... tôi cứ đi. Nhưng lạ lắm, tôi thấy em là nhận ra ngay, có lẽ vì nụ cười tỏa nắng của em. Em thấy tôi mang tới cho em lồng đèn em thích, em vui làm tôi như mở cờ trong bụng. Khi mang lại nụ cười cho một ai đó người ta sẽ hạnh phúc như mới nhận được quà. Và từ hôm đó tôi nhớ em...

Em hiền, đúng rồi, em rất hiền mà tôi thích lại thích những đứa trẻ hiền. Có lẽ vì nếu mà lém lĩnh quá tôi không "dọa" được chăng? Tôi nói gì em cũng nghe, hỏi gì cũng trả lời lễ phép và khiêm tốn, mới 9 tuổi mà sao em lại khéo thế nhỉ? Đã thế em còn viết văn rất hay. Những bức thư em gửi chị Hằng và ông già Noel đọc nghe hay lắm, vừa tình cảm mà lại vừa trọn ý nữa chứ. Trong khi những bạn khác cứ hỏi tôi là phải viết những gì, viết gì trước, viết gì sau thì em tự nghĩ ra mà viết.Tôi còn muốn khen chữ em đẹp nữa. Nếu chương trình "Ước mơ của Thúy" có giải thưởng " văn hay chữ tốt" thì nhất định em sẽ đoạt giải, cậu bé giỏi giang của tôi ạ.

Em còn rất hiểu chuyện và sâu sắc.Tôi còn nhớ hôm đó tổ chức vẽ tranh, chúng tôi xếp bàn cho các em ngồi vẽ. Ngày đó còn chưa có ghế nhiều như bây giờ nên các em phải ngồi trên nền xi- măng. Tôi bảo em ngồi vẽ, em từ chối, em cứ chối quanh làm tôi không biết thế nào. Thế rồi chắc vì tôi nài nhiều quá em cũng chịu ngồi xuống, tôi hài lòng mà không biết em không thoải mái. Lát sau mẹ em tới hỏi" Con đau chân sao ngồi vậy được, có mỏi không con?"  Em nghe thấy vậy nhìn mẹ tỏ ý không muốn mẹ nói ra điều đó. Lúc đó tôi mới biết lí do vì sao em ngại ngồi nền như vậy, thì ra chân em đau lắm. Đứng lên ngồi xuống bất tiện, ngồi đất co chân sẽ đau. Thế mà, cậu bé của tôi ơi, sao em không nói, sao em lại im lặng chịu đựng, em sợ nếu tôi biết thì tôi sẽ cười em sao? Nếu tôi biết em đau, tôi sẽ không nài nỉ em như thế.Tôi cúi người hỏi thăm em, em vẫn cương quyết nói rằng em không sao. Em mạnh mẽ và kiên cường lắm cậu bé. Tôi lại càng yêu quý em hơn.

Lúc nào em cũng cười, tôi cứ ngỡ em khỏe, không ngờ khi hỏi thăm mẹ em, tôi mới biết là bệnh của em càng ngày càng khó , có lẽ không tới bệnh viện nữa mà phải nhờ đến Đông y. Mẹ em nói chuyện với tôi bằng giọng tuyệt vọng, tôi đau lòng nhìn em, nhìn bàn tay đang nắn nót của em. Và tôi nhìn thấy một tương lai mờ mịt đang chụp lên đầu em nữa. Tôi thương em lắm...

Rồi bẵng đi mấy tháng trời không thấy em tới bệnh viện. Thêm mấy tháng trời xa thành phố nữa, tôi bận nhiều việc rồi quên em. Rõ ràng là tôi có số điện thoại của ba em, vậy mà nhiều lần định gọi rồi lại thôi, tôi sợ nếu phải nghe chuyện gì đó không hay thì tôi buồn mà cũng vô tình chạm vào nỗi buồn của gia đình em nên tôi chần chừ rồi không dám. Ừ thì lí do cũng chỉ là lí do mà cuối cùng cũng một kết quả, vẫn là tôi vô tâm, tôi sai rồi em ơi. Tôi đã nhận ra điều đó khi hỏi thăm cô Lan về em, lúc đó tôi mới biết em đã mất. Nghe tin đó, có một dòng cảm xúc chặn lại trong tim tôi. Là hụt hẫng, là buồn, là tiếc thương... Trọng Nhân ơi, em ơi, vậy là mãi mãi tôi không còn được thấy em cười nữa, không được nói chuyện với em nữa, không còn được quan tâm em nữa rồi. Em đã nằm xuống, đôi mắt đen láy ấy đã không còn biết mở ra, cái miệng xinh xắn đã không còn biết cười và nói những lời đáng yêu nữa rồi. Em đã ngủ rất sâu, rất sâu... mà không dậy được nữa. Hẳn em cũng không nhớ đến tôi như tôi nhớ em bây giờ, tên tôi chắc em cũng còn không biết và tất nhiên là có thể em không trách tôi gì cả.Nhưng tôi tự trách mìnhvì khi còn có thế tôi đã không quan tâm em nhiều hơn, bây giờ thì đã muộn rồi. Tôi tiếc thương em, cậu bé hiền ngoan và giỏi giang nhất mà tôi từng gặp. Ở nơi xa đó, em ra sao rồi hỡi cậu bé của tôi ơi? Tôi mong em đang mỉm cười, mong những điều tốt đẹp cho em. Vĩnh biệt....

Tp Hồ Chí Minh, 22.10.2014

Đỗ Thị Hà

(tình nguyện viên chương trình "Ước mơ của Thúy")

 

Nguyễn Thị Mai Linh - (vào lúc: 19:11 - 11-22-2020)
Hay wa nha cô Đỗ Hà:33( mong gửi đến cô)

Phamngochien.com - 07:46 - 22/12/2014 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận