Bước chân du mục (Ngô Thị Học - Hải Phòng)

 

Tôi đã đi như thế suốt một ngày chủ nhật dư dả trên những cánh đồng cỏ dại trắng. Với một chú ngựa hoang màu đen, con ngựa khỏe mạnh này tôi đã mua nó ở trang trại ông Ba vào dịp mùa hoa cà phê đông năm ngoái. Đến nay, nó cũng được gần hai năm, nó là con ngựa cái sung mãn,  khỏe mạnh và thông minh  ở vùng núi này. Chừng độ hai tháng nay, tôi đã bắt đầu giáo dục nó với tư cách của một nhà tư tưởng giỏi về tâm lí của loài ngựa vằn cổ đen.

Người ta sẽ thấy phiền hay lo sợ khi bước chân đầu tiên lên vó ngựa của nó. Con ngựa vằn như da hổ này, có nguồn gốc từ những bãi cỏ XaVan rộng của miền Tây Châu Phi, được đem về nhân bản và lai tạo giống, sinh trưởng tốt ở miền xích đạo lạnh.

Tôi cưỡi lên thân ngựa, chạy như gió tới các gò đất bỏ hoang, nơi mà những con thú hay ăn hoang về đêm và sự sinh sôi của những loài cá mập giữa lòng sông chảy xuôi ra biển Đông. Khác hẳn, những người dân làng của tôi sẽ dễ nhận ra anh chàng du mục trong trang trại nuôi gia súc dưới vùng đồi rộng kia. Anh ta có dáng người cao lểnh khểnh, cái răng mọc đều và trắng cùng bộ màu da ngăm ngăm của nắng. Nhưng, đặc biệt đôi mắt của người chăn ngựa có điểm đáng chú ý và tạo nhiều dấu ấn khỏe mạnh đối với các cô gái miền Tây hoang dã đó là: "anh ta biết và hiểu tiếng nói của những con ngựa ở quanh bản làng này".

Thú thực thì ban đầu, sẽ không ai tin và tin một kẻ rao vặt lời nói của mình nhưng rồi cuối cùng người ta cũng đến xem cái anh chàng mặt mày lem nhem đó làm được gì khi con ngựa ấy đang lồng lộn, đạp mạnh bốn chân. Con ngựa vằn màu đen tỏ ra hung dữ khi ai đó ngồi lên yên ngựa của nó. Các cô gái cười lảnh lót và đưa cặp mắt ráo hoảnh nhìn những anh chàng cứng cỏi dần dần bị ngã vực xuống cỏ và chịu quả đau đớn từ đôi chân sắt thép của nó. Người duy nhất trong đám thanh niên của làng là tôi. Anh chàng da đen. Bấy giờ, anh ta mới đội một chiếc mũ vải kiểu người Tây Ban Nha và mặc bộ áo du mục sáng, chân đi giày ủng, đôi tay để trần cộc. Bộ mặt nghiêm khắc nhưng ma mị và đầy quyền lực. Anh ta đi loanh quoanh nó như thể đùa giỡn, kiêu ngạo sự thách thức. Gần nửa tiếng đồng hồ, mọi người dõi cặp mắt theo cử chỉ và hành động chậm chạp của anh. Có người khả ố nghĩ: rằng họ sẽ không biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào nếu cuộc đấu này không có hồi kết. Người con gái của ông Ba thì nàng cười ý nhị và nhìn tôi đầy ngạc nhiên. "Liệu cái kiểu người cao cao như thế có chinh phục được con ngựa khỏe mạnh này không?".

Rồi thì ánh nắng ban trưa gắt đỏng lên những đôi má lấm tấm mồ hôi. Nắng không giảm mà còn chói chang và không khí oi nồng hơn bình minh sớm. Mùa đông mà có những ngày nắng trên vùng núi này là rất hiếm khi thấy.  Nhưng tháng mười, đông về muộn hơn...

Cuối cùng, anh ta hét lên sung sướng cho bản thân mình. Tiếng ngựa chạy như lao vút khỏi tầm mắt người, chạy thẳng trên những bải cỏ rộng xanh.  Từ phía xa, dư âm của những đôi bàn tay vỗ hào hứng còn kéo dài suốt. Anh ta là người chiến thắng và trở về với phần thưởng cao quý xứng đáng cho "một người hùng miền Tây hoang dã".

Đến đây...thì các bạn cũng đã biết được câu chuyện về một anh chàng chăn ngựa như tôi trên những quả đồi núi cao nguyên mùa đông đấy.

Ngày chủ nhật, tôi đã hẹn với một số người bạn cùng trang trại của mình đi cưỡi ngựa đuổi thỏ và săn những con cá dưới hang nước gần các bụi lau rậm.

Ở vùng lạnh này thì ít khi người ta thấy loài hoa linh lan nở vào mùa đông. Hoa chỉ nở vào mồng một tháng Năm ở đất Mátxcơva. Một lần Lisa gửi cho tôi tấm bưu ảnh mồng một tháng Năm, trên đó có hình hoa dưới tuyết. Những bông hoa ấy mãi mãi ở lại trong ký ức tôi. Chúng dịu dàng, dường như sống động, với những sao tuyết trên cánh.  Những bông hoa ấy. Kỳ diệu thay cho mùa hoa ấy. Xuyên qua giá lạnh để dâng lên. Và không hiểu tại sao trái tim tôi lại yêu mến cánh hoa trong sáng ấy. Tôi so sánh những bông hoa dưới tuyết, những sứ giả mùa xuân ấy, với sự sống của những chú ngựa hoang trên miền đất lạnh này.

Tôi sống bằng những hồi ức về những chuyến đi của tôi tới mảnh đất yêu dấu này! Tôi nhớ những bông hoa dịu dàng của những vườn lê ở nông trường miền Nam mang tên "vườn xanh". Tôi nói "xin chào" các cây thông trên bờ biển vịnh Nha Trang đầy nắng và gió trời, mà tôi gọi là những cây thông tràm mùa thu rụng với những bản trường ca tuyệt vời nhất của vùng biển đẹp.

Trong thời gian chuyến thăm vùng mỏ cuối cùng, trước khi xa rời những hòn đảo thân thuộc, tôi đã in dấu trên nền cát một loài hoa bất tử. Hoa linh lan.

Nhờ vào lâu đài tình yêu của tôi và sứ giả mùa xuân mà mùa đông cũng không kéo dài thêm nhiều... Hoa linh lan yêu dấu của tôi, trong lòng tôi. Cuối cùng, nó cũng ra những mùa hoa đẹp dịu dàng trên xứ sở lạnh thân thuộc ấy.

Tôi khấp khởi vui về những dự định mới trong ngày đông tới. Trước khi mặt trời lặn, có thể là tôi sẽ chăn đàn ngựa của mình tới một bờ cỏ. Và gặm nhấm chút hoàng hôn muộn giữa cánh đồng cỏ dại đấy. Khi đàn chim di trú trở về và đậu dày trên các thân cây gỗ cổ thụ, chúng tìm mồi cho lũ con háu đói, rồi bay và kêu ráo riết gọi bầy về tổ. Mỗi năm thường có không ít những loài chim lông vũ, cánh mượt và đẹp mắt trở lại, sinh sôi ở vùng đất này. Mùa quả lựu đỏ đồi càng làm thu hút những con chim chèo bẻo. Mùa lựu trắng đẹp rực rỡ trong mùa đông lạnh... Cũng có lúc vào một buổi sáng trời chớm lành lạnh và sương mù, tôi đã đi rong bộ hàng giờ trong những vườn hoa lựu ấy của nông trại, chỉ để được thấy những nụ hoa trong sương đông ấy thôi.

Muôn hoa của xứ sở mùa đông càng làm tôi thêm yêu thêm nhớ thương vô cùng. Tôi quý các loài thảo dược trên những hẻm đá núi, mọc san sát nhau, yêu những cánh rừng già chạy bạt ngàn trong sương tuyết, thích những ngày dạo lăng băng suốt một mùa đông kéo dài như thế. Cái bờ hồ rộng mà tôi thường lui tới cho ngựa uống nước và ăn cỏ những chiều, giờ đóng băng thành những mảng trắng trong suốt mà soi vào đó có thể thấy hình của mình. Tôi yêu những người bạn của tôi, những người đồng bào cùng màu da, dòng máu trong tôi. Chúng tôi trò chuyện, lên núi làm nỏ và vót những bó mây dại thành giỏ đan đựng hũ mật ong.

Tôi cùng một số người bạn nhỏ nữa cắt cỏ cho lũ ngựa ăn.

Hôm nay, sáng sớm đông, trời còn lạnh giá thêm nhiều. Nhưng có ánh nắng chiếu vào là ấm áp chút. Tôi mặc dày bộ áo màu lông cừu của vùng trang trại và đi đi lại nhiều lần như thế quanh một chỗ cỏ rậm. Bước chân du hành của người du mục không cho phép tôi dừng lại ý nghĩ về em. Một người con gái mà trái tim tôi đã rung động lần đầu tiên khi gặp em ở nơi có những mùa hoa linh lan này. Mồng một tháng Năm, năm ngoái, chúng tôi đi trên một chuyến xe ngựa để ra chợ mua những gói cà phê đen về xưởng nhà máy của mình. Hoa linh lan nở đúng vào tháng Năm rực rỡ, ngày kỉ niệm thành lập của một sự cải cách mới của nhà máy xanh. Tôi sung sướng cho sự hiện diện mạnh mẽ của hoa linh lan ấy. Và trái tim tôi biết với mùa đông thì mùa xuân là ấm áp, chan hòa, cái mà để giành chiến thắng và bảo tồn sự sống cần phải đi qua nhiều gian khó.

Anh chàng miền Tây hoang dã lại du ngoạn những bước chân của mình trên yên ngựa, chạy băng băng thẳng ra những cánh rừng kim.

Mùa đông, không cho phép con người ta làm những việc tùy thích ý mình. Loài thú hoang trên rừng cũng tránh rét vào các hang ổ, hoa xương rồng bụ bẫm chỉ nở và ra quả một vụ và những mùa quả táo cũng ra ít nhất là độ thu và xuân về. Những con chó Bắc Cực ở miền xích đạo lạnh này thường lui tới các bờ hồ bé để rình rập thú mồi vào  mùa đông. Những loài chó khôn ngoan hơn cả những con sói trong khu rừng lá bạch kim. Nó theo bước chân người và ngoan ngoãn với sự dạy bảo của chủ nó.

Trong chuyến tới thăm ngôi nhà em, tôi phải đánh cỗ xe ngựa dậy sớm từ bốn giờ sáng, leo lên một dốc núi đầy hoa dã quỳ vàng. Và khi mua hết số hàng rau củ, quả  đóng hộp thì tôi chở chúng ra chợ. Nhà em cách đó không xa, chỉ tàm tạm là hơn ba cây số tính bằng con nước. Tôi cho con ngựa vằn đen ăn một ít cám bột và gửi nó vào một nhà người bà con gần đấy. Con ngựa cái có vẻ ưa thích những chú ngựa con ở đây. Người bà con nhìn tôi, miệng líu ríu nói: "Con ngựa quý, nó khôn ngoan thật. Cậu mua nó ở trang trại nào vậy?".

Thật sự là chúng tôi rất quý những giống ngựa vằn đen như thế.

Tôi đứng đợi một giây phút trên con sông gọi đò. Ông già chở đò vận bộ áo ba xứ Huế, mặt nhìn tôi hóm hỉnh: "Đi đò hả con?". Ông đội cái mũ mẹt che khuất tầm mắt, cái giọng nói già già ấy tôi đã quen...

"Con đi đò sang sông, ông chở con".

"Ờ..., mùa đông thường ít người qua đò, lão ở đây đã mấy chục năm rồi...".

Con sông trước mắt tôi trải rộng, mênh mông lớp gió thổi hơi hướng từ biển. Tôi nghe ông già chở đò kể chuyện về những chú chó Bắc Cực khôn ngoan nhất.

Ý nghĩ về những ngày mưa cô đơn nơi vùng lạnh lẽo sẽ không còn xảy ra nữa. Loài chó Bắc Cực biết kỳ nào hoa linh lan sắp nở là mùa nắng gọi về. Loài hoa sứ giả mùa xuân ấy luôn mang theo những mùa gió mới, tươi và trẻ giữa các thửa ruộng trồng cà, đậu Hà Lan,...

***

Có lẽ là đã gần nửa giờ sáng. Lúc này, thì trong các bụi liễu dọc hai bờ sông đều vang lên tiếng hót của cả bầy chim hoạ mi như theo một hiệu lệnh nhất định. Từng đấy lần âm vang họa mi cao vút, lan tỏa trên sông, rồi đổ vào những lùm cây xà bạch linh hương. Ông lái đò vẫn là giọng trầm, đục đục nhưng uể oải như người ở vùng miền đồng bằng.

"Đấy mới chỉ là bắt đầu thôi, con trai ạ".

Ông đẩy mái chèo nhanh hơn về phía khoảng trống, nơi mà những tia nắng có thể lọt qua đủ ấm áp cho đôi tay đang lạnh dần. Phía xa sâu hơn chút, nếu để ý kỹ thì có thể nhìn thấy một dải màu xanh biếc của mặt nước trong, hay những tán u sầu trên cao nơi mà những con chim lạ tìm đến. Tiếng kêu của các loài chim mỗi lúc một to hơn, giống như thể ai đó đang rung một chiếc chuông nhỏ xíu. Bầu trời có lẽ là một mùa đông đẹp nhất. Tôi vẫn không thể tin rằng, ở độ tuổi trẻ của một gã du mục luôn luôn cưỡi trên những con ngựa hoang như tôi lại chứng kiến ngần ấy những cảnh sắc và âm thanh huyên náo nơi dòng sông mùa đông này.

"Nó đẹp và tuyệt đẹp!".

"Đấy, con đã thấy một nông trại chăn nuôi những đàn gia súc và các thửa trồng hoa lê chưa?"-người lái đò hỏi.

Thuyền đi một nửa sông, qua rừng ngập mặn nơi có các con chim bay kín trời thì đậu lại một bến. Ông lái đò đội lại cái mũ, quấn thêm vài vòng khăn trên mái đầu bạc, miệng cười độ lượng.

"Lão đi đây. Khi nào về thì qua sông gọi cho lão...".

Tôi kính cẩn gửi lời chào tạm biệt tới ông già.

***

Như đã hẹn trước, khi lá thư của tôi được gửi tới mấy ngày trước đó, em đã chuẩn bị những trái quả và sữa đón tiếp người bạn như tôi. Đi hết những cánh gió của đồi cỏ thì đến những ruộng hoa ngũ sắc, chúng đang nở đón ấm. Vùng nông trại của em nằm sát bên bờ hồ, và những chú chó Bắc Cực đang uống nước gần đó. Tiếng vó ngựa chạy gần hơn, cả tiếng nói và những âm vang nhộn nhạo khác cũng dậy lên như thể muốn tan ra vào lòng đất. Trong một ngày cuối tuần này thì mùa đông dường như là bị những ánh nắng của mùa xuân xua đuổi dần. Cái lạnh lẽo của mặt nước bị cắt ngang bởi cánh đồng hoa lê trắng. Tôi đã thấy người con gái mà tay em cầm những bông hoa linh lan kỳ diệu.

"Đây đúng là xứ sở của loài hoa rồi". Tôi thốt lên đầy vẻ kinh ngạc.

Em đã biết đến sự hiện diện của tôi trước đó, chính chú ngựa trắng đã nhắc nhở cho em.

"Em biết là anh sẽ đến. Chúng ta cùng vào thăm nông trại của cha em nhé" -em vồn vã cười nắm lấy đôi tay tôi mạnh mẽ.

Bạn sẽ không thể tin tưởng như thế khi con người mình được hòa tan trong sương núi của một mùa hoa bất tử. Duy nhất ở nông trại này mà tôi được chứng kiến mùa hoa linh lan nở vào ban trưa. Tâm hồn tôi sẽ có thể nhắc trái tim mình hãy hướng về phía những mùa hoa bất tử trong giá lạnh ấy.

Chúng tôi đã im lặng hàng giờ chỉ để được lắng nghe âm thanh trong trẻo của loài họa mi hót. Con ngựa mà em chọn đến cho tôi là con ngựa có vằn đen, nó giống con ngựa cái miền Tây hoang dã của tôi nhưng có vẻ con ngựa này là một chú ngựa thông minh và láu táu.

Tôi đã vẽ ra phía trước con đường của mình là bầu trời mùa xuân và gã du mục như tôi sẽ cùng em phiêu du chuyến hành trình đi xa ấy.

Hẳn như mùa xuân đã gần đến nơi mảnh đất này.

Mặt trời  toả ánh dìu dịu xuống gương mặt tôi. Lòng choáng ngợp tôi ngắm nhìn những khu rừng huyên náo, nét rung rinh của tán lá  cây bạch dương và hoàn diệp liễu xanh ngời, màu nước của những con suối long lanh, những đồng cỏ mượt, những cánh rừng hoa  trải rộng đến chân trời, những ngọn núi xa xanh với những con đường vòng leo lên đỉnh theo hình xoắn chôn ốc, mà đường nét của chúng đều đặn cân đối như những bức tường điện Kremlanh.
Quê hương mới lần đầu tiên thoáng hiện và làm mê hoặc hết cõi lòng tôi như thế đấy.
Tất cả đều xao động trong tâm hồn tôi về những sự bí ẩn của vẻ đẹp yêu dấu đây. Tôi nghẹn ngào cảm xúc song chưa hiểu rõ điều đó bắt nguồn từ đâu, chỉ thấy những mùa lá trút xuống mặt đường thật êm dịu trái tim người du mục của tôi. Tôi nắm tay em từ phía sau, cưỡi trên lưng ngựa, chạy băng băng qua đồng gió. Suốt cả ngày hôm ấy, tôi đã cùng em trò chuyện và đến gần tối thì con ngựa của chúng tôi trở về nông trại...

Bầu trời đêm huyền diệu với những ánh sao đông rực rỡ trên nền trời. Phía bên kia sông, giữa những rặng cây đã bắt đầu sẫm lại. Thấp hơn một chút ở mép bờ trái đất có treo một vầng trăng lung linh mờ ảo, mà tôi gọi đó là "trăng cổ tích".

Em ngồi sát vào tôi hơn và khẽ ủ đầu trong lòng người đàn ông. Em ngủ bình dị, cứ ngắm nhìn khuôn mặt em thơ ngây, trong sáng ấy hẳn người ta sẽ nghĩ rằng miền quê hương thật vui tươi, với những bông hoa dâu tây trắng nở, đến những loài hoa yếu ớt nhất. Nếu ai đó nói rằng: bước chân người du mục sẽ dừng lại khi chạm đến mặt đất cuối cùng của trái đất này thì bạn sẽ cảm thấy đau đớn...Bước chân người du mục vẫn theo tiếng gọi của những con ngựa nơi miền Tây đầy nắng và gió xuân.

.


Phamngochien.com - 05:47 - 12/12/2014 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận