Bóng xanh (Lê Hứa Huyền Trân - Bình Định)


Má hối mãi nên tôi cũng lo thu xếp đưa sắp nhỏ về quê, vừa để tránh dịch, vừa để cho con hít thở cái “ khí xanh” mà tôi vẫn hay kể chúng nghe lúc còn ở trên phố thị. Dịch đợt này căng quá, vừa về quê được ít hôm thì nghe tin Sài Gòn bắt đầu giãn cách.

Khi tôi đang ngồi mãi ôm cái laptop và đắm chìm với công việc thì nghe ở trước cổng tiếng hú hét của hai đứa con “ Hú, ta là thánh Gióng đây!”. Con đường quê nay đã được bê tông hóa nhưng vẫn còn hơi hẹp và khúc khuỷu chỉ đủ để hai chiếc xe máy né nhau khéo léo mà đi, một bên là dãy nhà trong đó có nhà tôi, còn bên kia là ruộng lúa. Dù là ban trưa nhưng màu xanh của lúa vỗ rì rào cũng khiến lòng người trở nên  mát rượi. Bóng những cây xoài đổ xuống đường làng tạo thành bóng mát, trên con đường nhỏ, ba tôi đang hì hục kéo hai đứa nhỏ ngồi chễm chệ trên tàu lá dừa khô. Chợt nhớ hồi xưa nhà tôi khốn khó cũng đâu có lắm trò chơi như trẻ con phố thị bây giờ, ba vẫn thường hay dành thời gian cho tôi nghĩ ra trò chơi tự tạo như trò “cưỡi ngựa lá dừa”này.

Dẫn hai đứa nhỏ ra tắm ở cái giếng sau nhà cạnh vườn rau, tụi nhỏ cứ reo thích thú :”Nước trong mát quá ba, không cay như nước máy” (chắc ý tụi nhỏ là các chất khử trong nước). Tắm xong cũng sắp tới giờ chuẩn bị cơm, hai đứa con tôi “tự giác” hơn nhiều tự xung phong giúp bà chuẩn bị. Tụi nhóc có vẻ hứng khởi với việc ra vườn hái mồng tơi cùng bà, và xúm xít đòi ngày mai “trà trộn” vào vườn bầu “lặt” những trái ngon lành để dành cho bữa chiều ăn. Tôi chợt nhớ những bữa cơm quê với cà mắm đơn giản nhưng tôi ăn rất được cơm, ba má lúc nào cũng để cho tôi ra khu vườn xanh chọn mớ rau tôi thích chỉ để nấu.

Những ngày ở quê, nhiều khi làm việc tới khuya sáng tôi hay dậy muộn. Khi tỉnh dậy đã thấy đám nhỏ dậy trước cả tôi, tíu tít khoe:” Sáng nay ông dẫn tụi con đi tập thể dục, hít thở khí trời, trong veo mát mẻ lắm ba, không khói bụi như ở nhà mình đâu.” Tiếng con gà í ới gọi trưa, con trâu nhai cỏ nhồm nhoàm ghẹo tôi dậy muộn, khung cảnh xanh trở về dội lại trong tôi kí ức năm nào.

Khi tôi trưởng thành rồi lên phố học, sau đó ở lại phố làm ít dịp về lại quê. Công việc đắp công việc dần quên đi mọi hương vị xanh quê nhà. Dịch vẫn căng từng ngày trên phố thị, quê nhà vẫn thực hiện đầy đủ chỉ thị 5K, cảm giác căng như dây đàn len lỏi với những tin mới. Nhưng khi nhìn bóng xanh mát mắt trải dài, nhớ lại những  ngày ở quê mà mình đã bỏ quên khi bộn bề trên phố thị, tôi chợt nhận ra thật may mắn khi đã không để con mình quên  lãng đi nơi chốn quê hương này.


Phamngochien.com - 11:39 - 18/08/2021 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận