Anh... thầy hàng xóm (Hoài Vang)

 

Không biết từ bao giờ nhưng khi tôi lớn lên đã thấy hàng cây sầu đông đứng trước ngõ nhà rồi. Thứ gì còn quý chứ nó thì... anh trai tôi chặt làm củi dần dần. Năm nay chỉ còn một cây duy nhất. Đông đến, cây rụng hết lá, chỉ trơ lại mấy cành khẳng khiu, xù xì như một ông già. Ba ngày qua ngoại trở về thấy hoa nở trắng cả một khoảng trời, thơm nức đến nao lòng. Mấy cái chồi xanh nhú lên trông rất thích mắt. Tôi hỏi ngoại vì sao gọi là cây sầu đông thì được giải thích là đến mùa đông là nó... sầu. Không biết đúng sai thế nào nhưng tôi tỏ ra tự hào lắm. Có lẽ chỉ mình tôi biết thôi chứ còn bọn bạn lóc nhóc trong xóm thì ai bảo cho mà biết, kể cả anh hàng xóm cũng vậy.

Anh hàng xóm ở cạnh nhà, cùng chung cái ngõ, nghĩa là cùng chung sở hữu cây sầu đông. Nhưng chính xác là của nhà tôi, vậy mà hàng xóm lúc nào cũng "lạm dụng", suốt ngày cứ cầm cuốn sổ tay ra ngó ngó viết viết. Coi bộ giống nhà thơ dữ ! Chả trách, ai cũng bảo hàng xóm có tâm hồn thi sĩ mà ! Riêng tôi nghĩ, hàng xóm giống như một kẻ lập dị. Nhưng mà... kệ ! Chỉ bực một nỗi là sao không tìm chỗ khác mà ngó, mà viết lại đến đứng trước ngõ nhà tôi. Rõ là vô duyên. Kém bốn tuổi, bị gọi hàng xóm bằng anh tôi thấy bất công nhất trần đời.

Hàng xóm thi đỗ đại học, khoa ngữ văn trường sư phạm. Chà, ẻo lả nhả nhớt như mấy anh văn khoa đây mà -  tôi cười, nhưng cũng mừng cho hàng xóm. Bao năm cặm cụi đèn sách nay ước mơ đã thành hiện thực. Hàng xóm cũng vui mừng không giấu nổi. Hôm liên hoan, hàng xóm rủ qua chung vui, tôi bận qua nhà ngoại nên không đi được cũng thấy... tiêng tiếc mấy cái kẹo dừa. Tan cuộc, hàng xóm qua ngõ, nhét vào gốc sầu đông mảnh giấy với lời nhắn nhủ: "Ước mơ thì cao mà cánh đồng thì thấp. Nhành sầu đông có cõng được bé đến những miền xa? Bé con đừng như sầu đông, ngoài tươi trong héo. Dịu dàng chút đi và nuôi tóc dài đã rồi yêu văn chương. Nhưng đến với văn chương là buồn khổ lắm đấy. Bé con có đủ kiên nghị không ???". Ba dấu chấm hỏi của hàng xóm là một mớ bòng bong trong tôi, hiểu được tí gì với một đứa con gái như tôi kia chứ!

Rồi thời gian trôi đi, tôi vùi đầu vào sách vở, nuôi giấc mơ đại học và cũng cố gắng đừng thua kém... hàng xóm. Hàng xóm cũng đi học tận Sài Gòn, lâu thiệt lâu mới về thăm nhà một lần. Cây sầu đông mấy năm liền không có dáng đứng thơ thẩn của "ai" cũng vương một nỗi buồn chẳng gọi được thành tên. Có một điều nói ra buồn cười lắm, tôi ngày càng giống hàng xóm đến lạ, cũng trở thành kẻ lập dị (vẫn là theo tôi nghĩ). Dường như tôi yêu văn chương hơn, thấy mình bỗng đa cảm hơn, tâm hồn mong manh dễ vỡ hơn. Và hơn hết là mái tóc tôi đã dài ra nhiều nhiều, cũng dần hiểu ra những câu nói đa nghĩa của hàng xóm. Lớn rồi, nữ sinh cuối cấp rồi còn gì!

      Sầu đông một ngày xanh ngát màu lá non, hàng xóm hớn hở chạy qua ngõ: "Bé con ơi! Anh đã có quyết định về công tác ở trường ta. Bữa nay bé phải gọi anh là Thầy nghe chưa!". Tôi im lặng, nhìn hàng xóm không nói. Hàng xóm cũng ngoảnh mặt đi chỗ khác, lặng im - một khoảng lặng vô hình vô ảnh mà cả tôi và hàng xóm đều nhận ra là mình đã đánh mất sự vô tư hồn nhiên của mấy năm về trước.

Tôi hỏi bằng một câu lấp lửng:

-  Thiệt hả! Khi nào lên lớp. Mà có dạy tui đâu, sao bảo tui gọi bằng Thầy?

Hàng xóm à... ờ mấy tiếng, trả lời: "Ngày mai" - giọng cũng lấp lửng không kém. Và nhìn tôi cười, rồi thôi, lại im lặng. Cây sầu đông rung rinh theo làn gió, xào xạc như đang cười, một nụ cười đầy ẩn ý!

      Cái ngày mai mà hàng xóm nói cũng đã đến. Tôi tới lớp bình thường như mọi khi nhưng trong bụng cứ mong sao đừng gặp hàng xóm. Gặp ở đây dễ tôi phải gọi bằng Thầy quá! Nhưng đôi khi cuộc sống có những phút tình cờ khiến ta nghĩ là thiên định. Và chỉ sau tiếng trống điểm giờ vào học, tôi mắt chữ o miệng chữ a khi thấy anh hàng xóm bước vào lớp với lời giải thích: "Vì thầy giáo của các em bận công chuyện nên thầy đứng lớp thay". Trời đất quỷ thần ơi, ông Thầy đáng kính của tôi sao không bận lúc nào mà bận ngay lúc này!? Sao người dạy thay không là ai khác mà là anh thầy hàng xóm ? Lúc trước cứ đến giờ văn là tôi chủ động lắm nhưng sao hôm nay cái gì cũng lóng ngóng. Hàng xóm... à...Thầy hỏi một câu cực kỳ đơn giản rồi nhìn quanh lớp. Bất ngờ chỉ tay về phía tôi. Tôi đứng dậy, cúi gằm mặt:

-  Thưa...

Chỉ có được vậy thôi rồi im lặng, hình như tôi cảm giác hàng xóm đang che giấu một nụ cười. Và hình như hàng xóm cũng thành người khác. Những lời bình luận rất học trò của đám bạn cùng những suy nghĩ lộn xộn làm tôi thêm rối. Sao giọng hàng xóm nghe ngọt ngào truyền cảm đến thế, sao nỗi nhớ quê Kinh Bắc của Hoàng Cầm nghe da diết đến vậy? Khoảnh khắc ấy lại hiện ra trong đầu tôi hình ảnh người Thầy với những phút trăn trở suy tư bên trang giáo án chứ không phải anh hàng xóm lóc chóc ngày nào.

     Khuya một đêm, lặng ngồi dưới gốc sầu đông. Bóng trời tối như muốn nhấn tôi vào màn đêm dày đặc. Chỉ thấy ánh điện hắt ra từ nhà hàng xóm, có lẽ...đang soạn bài. Tôi ngước nhìn lên cao, xa kia những vì sao tinh tú đang hiện dần lên. Phải thế không, năm tháng trôi, sầu đông già đi qua bao mùa trút lá. Con người ta cũng thay đổi và trưởng thành hơn ra. Tự dưng lúc này tôi thèm được gọi hàng xóm bằng Thầy đến lạ, không phải là anh - thầy hàng xóm mà là một tiếng Thầy theo đúng nghĩa đen của nó. " Thầy ơi! Sầu đông đang mùa nảy lộc, sắp xuân rồi còn gì?!...".

 

NGUYỄN THỊ HOÀI VANG

(lớp 08 Ngữ văn, ĐH Văn Hiến)

 


Phamngochien.com - 17:59 - 16/11/2011 - Bài của văn nghệ sĩ          

Gửi bình luận