10 giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông (Phạm Ngọc Hiền) (P.1)

Số vụ tai nạn giao thông của nước ta ở vào mức cao so với các nước trên thế giới. Nó đang tạo ra gánh nặng cho cả xã hội và những gia đình có người bị tai nạn giao thông. Nó gây ám ảnh nặng nề cho mỗi người dân khi ra đường và kiềm hãm sự phát triển của đất nước. Bởi vậy, vấn nạn giao thông phải được quan tâm hàng đầu. Sau đây là mười giải pháp cơ bản nhằm làm hạn chế tai nạn giao thông.

 

1. Phải chú trọng khâu tuyên truyền giáo dục. Có nhiều cách tuyên truyền an toàn giao thông. Cho dựng nhiều khẩu hiệu và tranh tuyên truyền ở dọc đường, các khu đông dân cư, trường học, bến tàu xe để thường xuyên tác động vào nhận thức người dân. Cho ghi các mức độ xử phạt trên xe ô tô để nhắc nhở tài xế. Báo chí thường xuyên đưa tin về các vụ tai nạn và phổ biến kịp thời các chính sách của chính phủ về giao thông. Các địa phương, cơ quan, trường học nên phát động các cuộc thi tuyên truyền viên giỏi về an ninh trật tự và an toàn giao thông. Phát động các cuộc thi tìm hiểu những vấn đề liên quan tới giao thông vận tải ở địa phương, Việt Nam và thế giới. Hình thức phải sinh động, linh hoạt, có thể lồng ghép nội dung an toàn giao thông vào các nội dung khác. Đưa chuyên đề luật giao thông vào trong nhà trường, học ở nhiều cấp với các hình thức khác nhau.

Tuyên truyền luật giao thông phải gắn với giáo dục đạo đức. Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật và các cơ quan báo chí nên tổ chức các cuộc thi sáng tác về đề tài an toàn giao thông, giải thưởng cao và quảng bá rộng rãi. Tác phẩm nghệ thuật có tác động lớn đến con tim bạn đọc, gây sự đồng cảm sâu sắc, tránh được tình trạng chai lì cảm xúc, "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Chọn những tác phẩm văn học hay, xúc động dựng thành kịch bản sân khấu và phim truyện hoặc đưa vào sách giáo khoa, sách đọc thêm ở các cấp học. Hạn chế việc phổ biến các nội dung kích động bạo lực, hận thù mà nên giáo dục con người có lòng vị tha, nhường nhịn lẫn nhau. Nhà nước nên phát động phong trào học tập thảo luận "văn hóa giao thông" và "văn minh đô thị". Nên cho mọi người nhận thấy rằng, ở các nước văn minh, khi ra đường, người ta cư xử rất lịch thiệp, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng luật pháp. Không có chuyện xe lớn lấn xe nhỏ, xe nhỏ nghênh ngang giữa đường cản trở giao thông. Nếu có va quệt nhau chút ít, người ta vội vàng xin lỗi chứ không có chuyện mạnh ai nấy chạy, ai chửi mặc ai như ở ta. Người có văn hóa là ra đường biết tôn trọng người khác và nhường nhịn lẫn nhau. Văn hóa của nước ta hiện nay đang có vấn đề, do sự thiếu hụt niềm tin và không có chuẩn mực để đánh giá hành vi con người. Khi mà thầy cô giáo vẫn còn ca tụng Chí Phèo thì đừng trách học trò rượu say, chửi bới và giết người...

Những đối tượng vi phạm luật giao thông thường ở độ tuổi thanh thiếu niên, nhân cách chưa ổn định, còn đang ở giai đoạn học hỏi. Bởi vậy, người lớn cần phải nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông để làm gương. Cha mẹ làm gương cho con cái, thầy cô giáo làm gương cho học trò, cán bộ làm gương cho nhân dân. Nhà trường, nhà thờ, chùa chiền là những nơi truyền bá giáo lý tốt nhất, nên lồng ghép vào bài giảng những lời nhắc nhở an toàn giao thông. Có người vô tình gây tai nạn cho người khác, mặc dù không ai biết nhưng vẫn tự nguyện ra thú tội vì họ nghĩ rằng có thể che mắt được công an, che mắt được người trần nhưng không che mắt được thánh thần và không tránh được quy luật "trời trả báo". Bởi vậy, làm việc thiện, đừng gây tai nạn cho người khác, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông là cách thức để tích đức cho mình và cho con cháu được nhờ. Đó là những lời mà ông bà cha mẹ thường nhắc nhở con cháu khi ra đường, là những lời tuyên truyền an toàn giao thông từ phương diện tín ngưỡng.

 

2. Nâng cao trách nhiệm của những người làm công tác an toàn giao thông. Tham gia bảo vệ an toàn giao thông là công việc của tất cả mọi người, trong đó quan trọng nhất là cảnh sát giao thông. Một cảnh sát giao thông mẫu mực phải là người nhiệt tình, tận tâm với công việc, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân tai nạn, tìm cho bằng được kẻ phạm pháp bỏ trốn, không vì tiền hay quan hệ quen biết mà làm sai lệch hồ sơ vụ án. Cảnh sát giao thông phải có trái tim đồng cảm với nạn nhân, tránh thái độ lạnh nhạt khi nhìn thấy máu đổ trên mặt đường. Phải mưu trí dũng cảm để có thể rượt bắt được tội phạm. Chính quyền cần có biện pháp khen thưởng thích đáng cho những cảnh sát nhiệt tình điều tra làm sáng tỏ các vụ tai nạn phức tạp, dũng cảm đuổi bắt được những kẻ đi xe ẩu. Có thể lấy biểu quyết của Hội đồng nhân dân, lấy dư luận của người dân và báo chí để định mức khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị cảnh sát. Bên cạnh việc khen thưởng, cũng chú trọng các biện pháp kỷ luật những ai sai phạm. Để tăng tính năng động và ý thức trách nhiệm cho nhân viên, nên chăng ngành công an cũng như các ngành khác cần hướng tới xóa bỏ hình thức biên chế và thay vào đó là hình thức hợp đồng dài hạn như ở các nước tiên tiến. Ai làm việc không tích cực thì cắt hợp đồng. Các bộ phận công an khác cũng phải có trách nhiệm tham gia giải quyết tai nạn khi không có cảnh sát giao thông. Tránh trường hợp có công an hành chính ra đường thấy người bị nạn nhưng không xúm vào giúp người dân giải quyết vụ việc mà thản nhiên bỏ đi. Hồ sơ vụ án trải qua nhiều khâu và các bộ phận liên quan phải làm tốt trách nhiệm của mình. Công an quận huyện sớm hoàn tất hồ sơ vụ án một cách đầy đủ chính xác. Viện kiểm sát kiểm tra kỹ hồ sơ, củng cố bằng chứng bảo vệ người bị hại. Tòa án làm việc công bằng, khách quan, không để tiền bạc hoặc quyền lực làm lung lạc. Đội thi hành án tích cực thu hồi tài sản của người gây tai nạn để trả đầy đủ cho người bị hại. Các công ty bảo hiểm không được gây khó dễ cho người đóng bảo hiểm bị tai nạn, không được cấu kết với công an để làm thay đổi vụ án theo hướng có lợi cho mình.

Ngoài những người làm việc trong các cơ quan bảo vệ luật pháp, cần phải phát triển đội ngũ cộng tác viên an toàn giao thông có mặt ở mọi lúc mọi nơi. Ở vùng sâu, vùng xa, quân đội có thể đảm nhiệm một số công việc của cảnh sát giao thông. Lực lượng du kích, dân phòng xã phường cũng là những chiến sĩ giữ gìn an toàn giao thông trên địa bàn của mình. Các cụ già còn đủ sức khỏe có thể tham gia gác chắn đường sắt. Học sinh, sinh viên tham gia điều khiển giao thông ở các ngã tư. Các tài xế ô tô, các anh lái xe ôm... cần được cung cấp kiến thức cấp cứu người bị nạn. Các nhân viên y tế phải có tinh thần sốt sắng nhiệt tình chữa trị nạn nhân, dù nạn nhân có tiền hay không có tiền, có người quen hay không có người quen. Số điện thoại cấp cứu, cảnh sát giao thông và công an xã phường cần phải được thông báo rộng rãi để người dân liên hệ khi cần thiết. Có một điều đáng buồn ở nông thôn hiện nay là, khi gặp người bị nạn, người ta không biết gọi điện cho ai. Hỏi tổng đài điện thoại thì người ta chỉ lòng vòng, phải gọi ba bốn lượt mới tới bộ phận chức năng. Chờ cho công an tới giải quyết thì nạn nhân đã tắt thở. Hoặc ở một số nơi, xe cấp cứu hình như không có nhiệm vụ chở người bị tai nạn giao thông trên đường. Còn việc chở nạn nhân tới bệnh viện thì phải nhờ đến những người đi đường vô danh và có lương tâm. Tuy nhiên, một số người đi đường sợ bị liên lụy phiền phức nên chọn giải pháp để mặc cho nạn nhân chết. Mọi người dân khi gặp người bị nạn đều phải có trách nhiệm cứu giúp, giữ hiện trường, làm bằng chứng. Cần có chính sách bảo vệ, khen thưởng người làm chứng các vụ tai nạn giao thông. Giới báo chí có nhiệm vụ đưa tin, giám sát điều tra, phê bình, khen thưởng những người tích cực làm công tác an toàn giao thông. Công việc bảo vệ an toàn giao thông cần phải được xã hội hóa rộng rãi để mọi người dân đều có cơ hội giúp các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề liên quan tới giao thông.

 

3. Xử phạt đúng người, đúng tội, công bằng, linh hoạt. Một trong những lý do làm cho tình trạng vi phạm luật giao thông ở nước ta tăng cao là do luật pháp nước ta chưa nghiêm. Đối với những vụ việc nhỏ, có thể hòa giải được thì không nói gì nhưng những vụ việc liên quan tới tính mệnh con người thì cần phải xử lý nghiêm khắc. Hằng ngày theo dõi báo đài ta vẫn nghe ngành cảnh sát giao thông báo cáo thành tích xử phạt người vi phạm giao thông với số lượng rất cao. Nhưng thử hỏi tại sao ngày nào, năm nào cũng phạt nhiều như vậy mà số lượng tai nạn giao thông vẫn không giảm ? Bởi vì kẻ thường gây tai nạn thì không bị phạt còn kẻ bị phạt thì không gây tai nạn. Có bốn đối tượng vi phạm luật giao thông nhưng không bị phạt: Một là những tài xế có đưa tiền đút lót cho một số cảnh sát giao thông theo tinh thần cả hai cùng có lợi. Hai là những vị có "máu mặt" nên cảnh sát thực hiện châm ngôn "Tránh voi chẳng xấu mặt nào", ít ai dám phạt những xe có biển số xanh. Ba là những người vô tình hay cố ý vi phạm luật nhưng cảnh sát không phát hiện được, số này rất nhiều. Bốn là, những kẻ cố ý chạy xe ẩu mang tính bản chất, tái phạm nhiều lần nhưng cảnh sát nhắm thấy rượt bắt không được nên đành "tha". Phải nói rằng, cảnh sát ít khi phạt những kẻ chạy xe ẩu mà thường chỉ chặn những người đi xe chậm, kiếm cớ này nọ bắt phạt để báo cáo thành tích và hưởng phần trăm tiền phạt. Khổ nỗi, nhiều người đi xe cẩn thận thường không nghĩ mình là đối tượng phải gặp cảnh sát nên không chuẩn bị đủ giấy tờ để đối phó. Trong khi những kẻ đi xe ẩu chuyên nghiệp bao giờ cũng trang bị đầy đủ các loại giấy tờ và các số điện thoại cần thiết để cầu cứu khi bị cảnh sát chặn. Do xử phạt không công bằng nên nhiều người dân cảm thấy không phục. Mục tiêu xử phạt phải hướng tới những kẻ đi xe ẩu mang tính bản chất, có khả năng tái phạm nhiều lần gây nguy hiểm cho tính mạng người khác. Chỉ khi nào bắt được những đối tượng này thì cảnh sát mới được khen thưởng và hưởng phần trăm tiền phạt. Những đối tượng tái phạm nguy hiểm cần phải được đưa lên báo đài, đưa ra kiểm điểm trong cuộc họp dân phố, làng xã hoặc bắt đi phục dịch cho những người bị tai nạn giao thông để hiểu được nỗi đau của nạn nhân. Còn đối với những người vi phạm không mang tính bản chất và không nguy hiểm thì chỉ nên xử phạt nhẹ hoặc cảnh cáo nhắc nhở.

Vấn đề giao thông liên quan tới tất cả mọi người, nên không tránh được những chuyện tế nhị. Thực ra, trong cuộc đời không ai là không có đôi lần đi đường không đúng luật nhưng nếu chỉ vì lỗi nhỏ do vô tình hoặc do hoàn cảnh bắt buộc mà bị xử phạt quá nặng thì không tránh khỏi tâm lý oán trách, bất bình. Có người đi đường xa, trời tối, mưa gió gặp người không có mũ bảo hiểm xin đi nhờ xe nhưng không dám giúp vì sợ sẽ bị công an bắt phạt người lái. Có người không dám chở người bệnh nặng tới bệnh viện vì sợ kèm người thứ ba sẽ bị công an tịch thu xe. Nhiều người sợ công an đến mức, thà để người khác chết còn hơn để xe mình bị tịch thu, mất việc làm, ảnh hưởng danh dự... Bởi vậy, việc xử phạt những lỗi giao thông ở mức độ nhẹ cần phải linh hoạt, có tình có lý phù hợp với văn hóa ứng xử truyền thống của người Việt Nam.

 

4. Cần hạn chế số lượng xe máy. Bản thân xe máy không có lỗi nếu chủ nhân của nó là người cẩn thận. Nhưng nếu gặp chủ nhân là người cẩu thả, coi thường luật pháp thì nó trở thành hung thần. Nhưng nếu sàng lọc để bắt hết những đối tượng đi xe ẩu chuyên nghiệp thì rất khó nên đành phải đưa ra giải pháp hạn chế xe máy, mặc dù điều này có thể gây thiệt thòi cho những người quen đi xe cẩn thận. Trước khi đưa ra giải pháp hạn chế xe máy, cần tuyên truyền cho mọi người dân thấy rằng, xã hội văn minh là một xã hội không có xe máy. Ở hầu hết các nước trên thế giới, không có hiện tượng giao thông hỗn loạn như ở Việt Nam, người ta đã có giải pháp hạn chế xe máy từ lâu. Cần tuyên truyền những hạn chế của xe máy như: tốn tiền mua xe, mua xăng nhớt và sửa chữa; động cơ xe gây tiếng ồn, khói xe gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe; xe máy nhiều gây tắc nghẽn giao thông; khó tìm chỗ gửi xe trong thành phố; đi xe máy phải kèm nhiều thủ tục phiền phức như đội mũ bảo hiểm, giấy tờ hợp lệ...; đi xe máy dễ bị tai nạn; người lái xe máy sẽ căng thẳng thần kinh, nếu đi xe buýt thì thần kinh sẽ thỏa mái hơn; đi xe máy không có cơ hội vận động cơ bắp, rèn luyện sức khỏe như đi bộ và đi xe đạp...

Việc hạn chế xe máy phải tiến hành từ từ, bắt đầu từ việc cấm nhập khẩu xe máy (trừ các xe dành cho dân chơi thì phải đánh thuế thật nặng). Nên hạn chế sản xuất xe máy trong nước. Những cơ sở nào chuyển sang sản xuất phụ tùng ô tô,  xe đạp và xe đạp điện thì được miễn giảm thuế trong những năm đầu. Ra quy định cấm quảng cáo xe máy dưới mọi hình thức khác nhau. Cấm xe máy từ ngoại thành vào các thành phố lớn (nếu đi vào thì phải đóng phí). Trong tương lai, không cho xe máy đi vào một số con đường trong nội thành, trừ những xe ôm chuyên nghiệp nhưng phải có giấy phép hành nghề. Ở các con đường cần hạn chế xe cộ, ai đi xe máy ra vào thì xin vui lòng bỏ ít tiền vào thùng từ thiện để giúp đỡ những người bị tai nạn giao thông. Giảm lưu lượng xe máy trên đường phố bằng cách phân luồng giao thông, bố trí đi làm, đi học lệch giờ. Đưa các trường đại học, trung cấp và các nhà máy lớn ra ngoại thành. Những biện pháp nói trên cần phải áp dụng linh hoạt, có chiếu cố những trường hợp đặc biệt để khỏi làm thiệt thòi cho những người dân nghèo sống nhờ vào chiếc xe máy.

 

5. Cổ vũ người dân đi bộ, đi xe đạp, xe buýt và xe điện. Nhà nước nên phát động một chiến dịch toàn dân đi xe đạp. Cần tuyên truyền tác dụng rèn luyện sức khỏe của việc đi bộ và đi xe đạp. Tạo ra những khu phố dành cho người đi bộ và xe đạp. Biểu dương các công chức đi làm bằng xe đạp. Không nên tạo ra các thủ tục phiền phức đối với người đi xe đạp điện để họ yên tâm từ bỏ hẳn xe máy. Hàng ngày, cho đài truyền hình chiếu cảnh người dân các nước giàu có đi làm bằng xe đạp hoặc đi bộ để làm cho mọi người dân Việt Nam thay đổi nhận thức không phải đi xe đạp là nghèo, đi xe máy là giàu. Mời những người giàu có và nổi tiếng đi xe đạp để thúc đẩy phong trào. Dán khắp nơi tranh ảnh "lực sĩ đi xe đạp" để cổ vũ đi xe đạp tăng cường sức khỏe. Nhà nước tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất xe đạp và xe đạp điện phát triển bằng cách giảm thuế để giảm giá thành xe đạp điện, được ưu tiên quảng cáo miễn phí trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có thể quảng cáo xe đạp bằng bài thơ sau:

Nếu bạn muốn làm giảm tai nạn giao thông

Và giảm chi tiêu cho gia đình, xã hội ?

Nếu bạn muốn cho môi trường sống trong lành

Và rèn luyện mình khỏe mạnh như lực sĩ ?

Hãy cùng chúng tôi đi xe đạp mỗi ngày

Bạn xứng đáng là chiến sĩ giao thông xanh.

Các phương tiện giao thông công cộng sẽ là sự lựa chọn chính của người dân Việt Nam trong tương lai. Cần phát triển hàng không giá rẻ để giảm bớt lưu lượng giao thông đường bộ. Cho cạnh tranh trong ngành đường sắt để tăng chất lượng phục vụ, giảm giá vé để người dân chuyển từ đi xe sang đi tàu. Xây dựng đường trên không dành cho xe lửa, xe ô tô và xe điện. Xây dựng tàu điện ngầm  trong các thành phố lớn. Nhưng đó là tương lai xa, còn hiện tại cần đầu tư cho xe buýt. Để xe buýt đi lại dễ dàng thì cần hạn chế xe máy và xây làn đường dành riêng cho xe buýt. Quy hoạch lại hệ thống đường xá, các tuyến và các trạm xe buýt sao cho hợp lý để mọi người dân đều có thể đi xe buýt dễ dàng. Phát triển loại xe buýt có tiện nghi hiện đại. Ở các tuyến xe buýt nông thôn, cần có xe trung chuyển từ các làng xa tới các trạm xe buýt và thông báo cho người dân biết rõ lịch trình để họ yên tâm đi xe buýt. Nhà nước có hình thức hỗ trợ cho những tuyến xe buýt mới đi vào hoạt động. Cho các doanh nghiệp xe buýt cạnh tranh nhau để nâng cao chất lượng phục vụ, khi hành khách cảm thấy đi xe buýt là thượng đế thì họ sẽ bỏ hẳn xe máy. Nên áp dụng hình thức đi xe buýt có thưởng. Nghĩa là, trên vé xe buýt có ghi số giống như số kiến thiết. Cuối tuần, cơ quan chức năng của tỉnh thành sẽ quay số, các giải thưởng sẽ được công bố rộng rãi trên báo đài và các trạm xe buýt, trường học. Tiền thưởng do các nhà hảo tâm đóng góp hoặc lấy từ tiền quảng cáo trên xe buýt và các trạm xe buýt. Số lượng giải thưởng càng cao thì khuyến khích người dân đi xe buýt càng nhiều, nhất là học sinh sinh viên.

PHẠM NGỌC HIỀN

(còn nữa)

 

Phạm Ngọc Hiền đi xe đạp trên đường phố

.

Ngô Thị Thùy Biên - (vào lúc: 20:03 - 03-22-2013)
Thầy ơi, em thấy những bài viết của thầy rất bổ ích, nhưng còn ít người đọc được nó ! Nếu thầy chia sẻ trên facebook nữa thì em nghĩ hiệu quả hơn nhiều. Em rất mong chờ, hiii.
.
Phạm Ngọc Hiền
trả lời: Bạn có thể coppy dán dùm trên facebook của bạn được không ? Mình chỉ chuyên chơi web thôi, không rành lắm về facebook

Đào Văn Chánh - (vào lúc: 22:10 - 10-11-2012)
Các giải pháp đưa ra đều rất tốt. Song tốt nhất là... đừng đi ra đường ! Bộ nay H muốn chuyển từ VĂN sang VÕ ?
trịnh thị thủy - (vào lúc: 14:09 - 09-27-2012)
em thích nhất giải pháp thứ 5 của thầy, nó hiệu quả nhất đơn giản nhất nhưng cũng khó làm nhất. ngày xưa mình đi xe đạp xe ngựa các phương tiện truyền thống có bao giờ bị như thế đâu, nếu có va chạm và ngã chỉ té xe sây sát là cùng, còn với các phương tiện bây giờ nhẹ thì gẫy tay chân nặng thì bể sọ. em đã từng chứng kiến một vụ tai nạn giao thông mà óc người vung vãi khắp đường, em chỉ nhìn thấy nửa mặt của người bị nạn, nhắc lại mà em vẫn sợ, ước gì bài viết của thầy được nhiều người chú ý, báo chí quan tâm, thì cuộc sống người dân sẽ khác nhiều rồi

Phamngochien.com - 08:04 - 27/09/2012 - Bài của Phạm Ngọc Hiền          

Gửi bình luận